Thứ năm, ngày 05 tháng 06 năm 2025
15:06 (GMT +7)
DÀNH CHO CÁC EM NHÂN NGÀY TẾT THIẾU NHI 1 - 6

Bộ đồ chơi mới

Chùm  truyện ngắn của Dương Phương Thảo (Trường THCS Úc Kỳ, Phú Bình)

 

Bộ đồ chơi mới

Tôi dắt em ra quán mua mấy gói mì tôm theo lời mẹ dặn. Cửa hàng tạp hóa nhà bác Phương dạo này có thật nhiều đồ chơi mới. Thú vị nhất vẫn là mấy món đồ chơi xếp gọn gàng phía kệ cao kia. Mua xong mấy gói mì tôm, tôi gọi em về thì em cứ đứng lại không đi. Mắt em dán vào mấy bộ đồ chơi trước mặt. Em chỉ tay vào các đồ chơi và đòi mua. Tôi nhẹ nhàng:

Minh họa: Vũ Thùy Dương (12 tuổi)
Minh họa: Vũ Thùy Dương (12 tuổi)

- Mẹ chỉ cho đủ tiền mua mì tôm thôi. Em về xin mẹ nhé.

Em tôi nghe lời dù vẫn phụng phịu tiếc rẻ mấy món đồ chơi. Về nhà, tôi tưởng em đã quên nhưng nhìn mẹ, em khóc toáng lên đòi. Mẹ tôi đành chiều em bảo tôi ra mua đồ chơi về cho em. Phải nói là chiếc hộp đồ chơi đẹp từ hộp đựng bên ngoài. Em xuýt xoa ngắm nghía, lật đi lật lại tìm cách mở. Bên ngoài vỏ là hình ảnh chú siêu nhân màu đỏ trông thật cường tráng đang cưỡi trên chiếc xe đua khổng lồ. Em tôi loay hoay một lúc thì lấy được chú siêu nhân từ trong hộp ra. Cu cậu ồ lên cười sung sướng, cầm  đồ chơi để lên mặt bàn chạy đi chạy lại ngắm nghía.

Loay hoay với mấy quả pin trên tay, em tôi không biết lắp thế nào cho đúng. Anh chàng nhìn tôi như cầu cứu. Tôi lại gần lắp pin vào cho chiếc xe đua chở siêu nhân chạy. Tiếng nhạc vui nhộn cất lên, hệ thống đèn nhấp nháy khiến bộ đồ chơi càng trở nên hấp dẫn. Em tôi vô cùng thích thú. Trời đã gần về khuya mà em vẫn chưa chịu đi ngủ. Phải đến khi mẹ tôi nhắc nhở, em tôi vội vàng vứt siêu nhân chỏng chơ ngoài phòng khách trèo lên giường. Nửa đêm, khi tôi đang mơ màng ngủ thì thấy tiếng nhạc phát ra quen thuộc lắm, tiếng nhạc khò khè như cầu cứu điều gì. Tôi nhẹ nhàng ra phòng khách, một ánh sáng lờ mờ từ bộ đồ chơi siêu nhân. Một tiếng nói yếu ớt vang lên: Chị ơi chị giúp em, em sắp hết pin đến nơi rồi. Tôi vội lại gần, tắt nguồn cho siêu nhân. Bộ đồ chơi vui vẻ cảm ơn tôi, trút bầu tâm sự:

- May có chị phát hiện không vài tiếng nữa thì em hết pin không biết sống ra sao, mai cậu chủ lại khóc nhè mất. Chị nói giùm cho cậu chủ là giữ gìn bọn em không bọn em xây xước hết mặt rồi.

Lúc này tôi mới có dịp nhìn mấy bộ đồ chơi bên  cạnh. Chiếc ô tô méo xệch, bánh lăn ra ngoài, gãy chân. Chú gấu bông thì lấm lem bẩn. Tất cả đều phàn nàn rằng cậu chủ không biết giữ gìn đồ chơi. Tôi bực quá định vào gọi em dậy nhưng nhìn em đang ngáy khò khò lại thôi. Và tôi ngồi vào bàn học ghi lại câu chuyện để sáng mai, khi em ngủ dậy tôi sẽ kể cho em nghe.

 

Em tôi và chú mèo

 

Mèo kìa! Tôi hét lên khi có một chú mèo chạy ngang qua cửa. Em tôi bỏ cả bát cơm đang ăn chạy ra. Phải nói cu cậu thích chú mèo của hàng xóm vô cùng. Nó khẽ khàng ôm mèo con vào bọc, xoa xoa bộ lông mềm như nhung. Chú mèo cũng đã quen với sự cưng chiều nên khẽ dụi dụi bộ ria vào má, tỏ vẻ hài lòng. Em tôi lấy cho mèo một miếng thịt. Nó ngấu nghiến ăn một cách ngon lành. Từ ngày có chú mèo hàng xóm sang chơi, lũ chuột phá phách đã chạy đi đâu mất tiêu. Tiếng chú kêu nghe thật dũng mãnh khiến chuột to, chuột nhỏ phát khiếp cao chạy xa bay.

Mẹ tôi thì ra sức nhắc em không gần mèo quá, sợ nó có thể gây hại cho trẻ con nhưng em tôi thì cứ bạo dạn ôm mèo vào lòng. Có thứ ăn gì ngon bao giờ nó cũng để dành ra một chút đợt mèo con đến là mang ra. Mẹ tôi đầu tư hẳn chiếc đĩa nhỏ để em tôi trộn chút thức ăn cho mèo mỗi bữa.

Như mọi hôm, em tôi lại lấy một ít cơm nóng, trộn chút cá đã cẩn thận bỏ hết xương mang ra cửa đợi mèo đến. Thế nhưng bữa tối gần xong rồi mà không thấy mèo con đâu. Em tôi lo lắng chạy ra chạy vào, ngó nghiêng sốt ruột. Ngoài trời gió đã bắt đầu mạnh lên, sấm nổ đì đùng. Khi mọi người chuẩn bị ăn cơm xong thì có tiếng mèo kêu yếu ớt ngoài sân. Em tôi vụt đứng dậy. Nó hớt hải gọi mẹ:

- Mẹ,… mẹ ơi, mèo bị thương này!

Tôi sững sờ khi nhìn chân chú mèo loang vết máu. Em tôi bế mèo con lại đĩa cơm nhưng chú lắc đầu không ăn. Em tôi hốt hoảng giục mẹ:

-  Mẹ giúp mèo con đi, nhanh lên!

Mẹ tôi băng bó vết thương cho chú mèo, nhỏ thuốc sát khuẩn như những lần em tôi nghịch dao bị đứt tay. Mẹ tôi chép miệng:

- Chắc mèo vừa bị kẻ trộm bắt trượt!

Mẹ tôi kể, chú mèo này là của nhà bác hàng xóm. Mẹ của nó cũng bị bắt trộm khi cậu ấy còn rất nhỏ. Nghe xong câu chuyện em tôi òa khóc thương mèo con vô cùng. Nó dỗ dành mèo con ăn cho sớm lành vết thương. Ngoài trời bắt đầu đổ mưa. Mẹ tôi sửa soạn cho mèo một chỗ ngủ ấm áp, kín đáo rồi điện thông báo cho bác hàng xóm.

Chú mèo con ngoan ngoãn nghe lời, nằm im trong chiếc hộp được mẹ tôi chuẩn bị. Mắt chú lim dim. Chắc chú ấy đau chân lắm, miệng kêu meo meo suốt. Em tôi ngồi vuốt vuốt sống lưng cho mèo hàng giờ. Thế rồi chỉ sáng hôm sau, mèo con đã tập tành đi lại được. Em tôi lúc nào cũng quấn quýt bên mèo con. Đúng lúc ấy, bác hàng xóm sang chơi. Nó lo sợ bác bắt mèo về nên ôm khư khư mèo trong bọc. Bác hàng xóm nhẹ nhàng xoa đầu em tôi:

- Thằng bé biết yêu quý động vật quá. Bác sẽ tặng con chú mèo này, con phải chăm sóc nó thật tốt nhé.

- Vâng ạ!

Em tôi sung sướng hét lên thật to rồi bế mèo con chạy vòng quanh sân chơi.

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Kì nghỉ hè đáng nhớ

Văn nghệ Tuổi hoa 4 ngày trước

Lời nói dối

Văn nghệ Tuổi hoa 2 tuần trước

VĂN NGHỆ TUỔI HOA SỐ 7 (2025)

Văn nghệ Tuổi hoa 1 tháng trước

VĂN NGHỆ TUỔI HOA SỐ 5 (2025)

Văn nghệ Tuổi hoa 2 tháng trước

VĂN NGHỆ TUỔI HOA SỐ 21

Văn nghệ Tuổi hoa 6 tháng trước