Thứ bảy, ngày 14 tháng 06 năm 2025
10:05 (GMT +7)

Chợ phiên giữa lòng phố thị

Năm 1999, tôi nhận quyết định về công tác tại Trường THPT Sông Công thuộc thị xã Sông Công, trường cách nhà tôi hai mươi cây số. Một cô gái trẻ quen sống giữa những con đường đầy xe cộ, ánh đèn và tiếng người rộn rã, giờ về một phố thị thưa người, phố phường mới chỉ chớm hình hài, những con đường vẫn ngổn ngang bụi đất, chập chờn đèn neon hắt từ các mái hiên, lấp ló bóng người qua lại chậm rãi như thể họ vừa bước ra từ một bức ảnh cũ. Cái cảm giác chơi vơi khi phải tạm biệt sự náo nhiệt thân quen, để bắt đầu một nhịp sống hoàn toàn khác, khiến lòng tôi tự dưng lặng lẽ.

Tác giả trong một tiết giảng tại trường THPT Sông Công, những ngày đầu về Thị xã
Tác giả trong một tiết giảng tại trường THPT Sông Công, những ngày đầu về Thị xã

Những buổi chiều nhạt nắng và buồn tôi hay thơ thẩn ra chợ Mỏ Chè. Chợ nằm giữa lòng khu dân cư, cách khu tập thể giáo viên chỉ chừng vài trăm mét, khuôn viên bám sát mép đường, mỗi sáng có vài dãy lều bạt xanh đỏ dựng tạm, đến chiều muộn lại dỡ đi. Giữa khu chợ là một ngôi nhà hai tầng cũ, tường vôi đã bở, từng mảng bong ra như thể đã bị lãng quên tự bao giờ. Tầng một lộn xộn những sạp hàng tạp phẩm, người bán kẻ mua vội vã, nhếch nhác, cũng là nơi người ta tiện tay vứt đủ các loại rác rưởi từ giấy nilon, giấy bìa cũ đến xác rau héo. Tầng trên của ngôi nhà là Câu lạc bộ Thanh Niên, chỉ sáng đèn vào buổi tối, là nơi tụ họp của lớp trẻ thị xã bấy giờ.

Cái tên “Mỏ Chè” là do gắn với địa danh ở đây (trước khi thành lập thị xã Sông Công, khu vực này là thị trấn Mỏ Chè thuộc huyện Phổ Yên), nhưng tại sao gọi là “Mỏ Chè” thì ít thấy ai giải thích cho thật thấu đáo. Song, nhiều người cho rằng, bởi từ xưa chợ bán nhiều chè khô, chè búp nên gọi như vậy. Các bậc cao niên ở đây kể lại, chợ Mỏ Chè có từ lâu đời. Chợ cũ nằm cách đây khoảng 500m trên một quả đồi thấp và họp phiên chính vào các ngày 5, 10, phiên xép vào các ngày 2, 7 âm lịch. Chợ Mỏ Chè là nơi giao thương của cả một khu vực rộng lớn ở phía Bắc huyện Phổ Yên và phía Nam huyện Đồng Hỷ (khi ấy huyện Đồng Hỷ bao bọc xung quanh thị xã Thái Nguyên). Một số cuốn sách lịch sử địa phương có ghi: Trong phong trào “Bình dân học vụ” (năm 1945 – 1946), các cán bộ dựng lên cổng chợ và kiểm tra bảng chữ cái. Ai thuộc mặt chữ cái và đánh vần được những từ đơn giản mới cho vào chợ.

Sau khi thành lập thị xã Sông Công (1985) một thời gian, chợ Mỏ Chè được chuyển ra vị trí hiện nay, nằm ở đúng ngã 3 trung tâm (nay là ngã 4) và đổi tên thành Chợ Trung tâm Thị xã Sông Công.  Cái tên đó được dùng đến ngày nay, chỉ đổi “thị xã” thành “thành phố”, nhưng hầu hết mọi người dân Sông Công vẫn quen gọi nó là “Chợ Mỏ Chè”. Độc đáo hơn nữa, chợ vẫn họp phiên, dù là ở trung tâm thành phố và ngay trong thời đại 4.0, với đa phần khách hàng là cư dân công nghiệp, dịch vụ! Chợ phiên đông hơn ngày thường, các khu vực bán hàng cơ động (chủ yếu là nông sản của các địa phương) mới đầy ắp người mua bán. Có lẽ, đó là do nếp xưa để lại. Vào ngày phiên, người gánh rau, đội quang, đẩy xe rùa chở bầu bí, mướp hương… đến bán. Mấy anh chị công nhân tan ca ghé vào mua rổ cà, bó rau, mớ cá, mớ cua. Những cuộc trao đổi mộc mạc, tiếng nói cười râm ran, những bàn tay thô tháp cẩn thận lựa từng mớ hành, nắm mùi… Tất cả tạo nên một bức tranh đời sống rộn ràng, đầy hơi thở, đầy sắc màu của một phố thị còn giữ được hơi thở của nông thôn xưa.

Rau vườn nhà, mỗi loại một ít được mang bán trong chợ phiên
Rau vườn nhà, mỗi loại một ít được mang bán trong chợ phiên

Tôi dần quen với nhịp sống nơi này, quen cả âm thanh, mùi vị của sự mộc mạc cứ từng ngày len lỏi vào lòng. Quen mấy chị bán rau giọng nói lanh lảnh mà ấm áp, bàn tay thoăn thoắt xếp rau, mời hàng, quen cả chị hàng thịt tay phe phẩy cành tre xua ruồi, miệng đon đả chào mời không ngơi nghỉ. Mùi thơm của xôi lá sen, của rơm rạ còn bám trên bó rau sớm, dần trở thành một phần quen thuộc trong ký ức của tôi. Tôi không rõ mình bắt đầu gắn bó từ bao giờ, chỉ biết, từng buổi chợ qua đi là thêm một lần tôi nhận về những điều ấm áp. Những người dân mưu sinh nơi đây chẳng ai quen biết tôi, vậy mà vẫn cho tôi cảm giác thân tình như người ruột thịt.

Tôi nhớ mãi dáng bà cụ hàng xén nhỏ thó, tay chậm rãi giã trầu trong chiếc cối gỗ đã ngả màu. Cụ chẳng cần rao hàng, chỉ lặng lẽ ngồi đó, như một mảnh ký ức cũ giữa phiên chợ đông. Gần đó là chỗ chị bán trứng gà ta. Hồi ấy, tôi mang bầu đứa con trai đầu lòng, hay qua chỗ chị. Trứng được chị gói cẩn thận trong lớp trấu, buộc rơm mảnh. Có lần, chị dúi thêm vào tay tôi nắm rau nhà trồng, cười hiền: “Của nhà đấy, ăn cho lành bụng!”. Bà cụ hàng xén khi ấy chỉ ngoảnh sang, cười móm mém, ánh mắt như san sẻ sự đồng tình. Chợ phiên, nhờ thế, đâu chỉ là nơi mua bán, mà là chỗ con người gửi gắm nhau những tình cảm rất mộc mạc.

Một sáng Chủ nhật, cũng vào ngày phiên, tôi dừng trước một gánh rau nhỏ. Mấy bó đỗ xanh mướt, buộc bằng dây chuối khô. Tôi muốn mua, nhưng chỉ có tờ tiền lớn. Bác bán hàng cười hiền, nói:

- Cô mua có mấy bó mà đưa tiền to thế, tôi lấy đâu tiền trả!

Tôi đành xin đi đổi. Hơn hai mươi phút sau quay lại, bó đỗ vẫn nằm đó, bác vẫn đợi dù chợ đông và người mua không ít. Tôi không biết nên cảm ơn bác thế nào, chỉ thấy trong lòng mình chợt dâng lên niềm tin tưởng dịu dàng. Ở đây, người ta bán rau nhưng gửi kèm theo cả sự tin cậy, thứ tài sản vô hình mà ở phố lớn không chắc có được.

Hơn ba mươi năm đã trôi qua, thị xã ngày nào nay đã thành thành phố. Nhà cửa san sát, xe cộ tấp nập, siêu thị mọc lên, sáng đèn đến khuya. Nhưng chợ Mỏ Chè, ngôi chợ với những ngày phiên 2,5,7,10 ấy vẫn nằm giữa lòng thành phố, vẫn hiện diện, như một cầu nối giữa ký ức và hiện tại. Năm 2003, khu ki-ốt hai tầng mặt tiền được xây dựng; năm 2006, đình chợ cũng được dựng lên, các dãy hàng được bê tông hóa, khang trang hơn trước. Người bán kẻ mua tấp nập hơn, hàng hóa đa dạng hơn, rau quả từ các xã vùng ven đổ về theo quang gánh, xe thồ. Dù đã trở thành một phần của Trung tâm thương mại thành phố, chợ Mỏ Chè vẫn mang trong mình dáng dấp của một điểm giao thương theo phong cách chợ truyền thống, sống động và gần gũi.

Một góc chợ Mỏ Chè trong ngày không họp phiên
Một góc chợ Mỏ Chè trong ngày không họp phiên

Hôm nay tôi ra chợ. Mấy chị hàng rau, hàng thịt ngày xưa tóc đã phai màu sương gió, con cháu họ đã trưởng thành. Nhưng họ vẫn bám chợ, như thể giữ lấy một phần tuổi trẻ, một phần ký ức của chính mình. Tôi vẫn bắt gặp bóng dáng quen, nhưng không còn thấy chị bán trứng năm nào, bà cụ hàng xén cũng đã vắng bóng. Có lẽ họ đã lui về cõi yên bình, đã lặng lẽ rời khỏi phiên chợ cuộc đời. Nhưng tôi thấy các gian hàng ấy, giờ có bóng dáng con họ, cháu họ, những người trẻ đã từng đi xa lập nghiệp, nay quay về gắn bó với chợ. Giọng rao đã đổi khác, nhưng cái tình thì vẫn nguyên vẹn, chất quê hồn hậu.

Chợ phiên Mỏ Chè, suy cho cùng là phần ký ức sống của biết bao người dân nơi đây, là mạch chảy lặng lẽ mà bền bỉ trong đời sống đô thị đang từng ngày đổi thay. Chợ không nằm trong bản vẽ quy hoạch hay những lớp bê tông hiện đại, mà nằm trong bước chân quen của các mẹ, các chị mỗi ngày ra chợ, nằm trong cách người ta mua, bán, trao, gửi với nhau sự tin cậy, thân tình. Nó là một nét văn hóa sống động quê hương Sông Công vẫn đang âm thầm gìn giữ bằng cả ký ức của những người đã khuất, và cả nhịp thở mới mẻ của lớp người trẻ hôm nay.

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy