Chủ nhật, ngày 11 tháng 05 năm 2025
05:05 (GMT +7)

Chợt…

Phụ Lục

Bùi Việt Phương

Chợt...

Mỗi cái cây nói ra một bóng mát Nói một lần chưa xong, Nói nhiều lần chưa biết xong chưa? nhưng đã thành rừng Cuối cùng mỗi cây thác về mỗi hạt Chỉ còn cái bóng bị dèm pha. Sao hạt cây phải lặng im thật lâu? Ban mai ngày nào cũng cựa mình nứt vỏ, Tại xưa cái bóng không biết ấp? Hôm nay lá khô không hát ru? Hay không muốn hiện ra với hình hài cũ? Anh cả tin vào cái bóng trên đường Anh lo âu cái bóng mọc trong gương Nào đã nói gì đâu? Cái bóng cùng nhịp đập với anh Không liều lĩnh hơn ai Không vụng hơn chính mình Yêu đến nhường nào, thương đến nhường nào Anh cứ là anh thì làm sao nói được? Trái tim ai cũng mang hình hạt cây nào đó Vẫn biết những ban mai đang nứt vỏ…

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Bình yên Sài Gòn

Thơ 3 ngày trước

Vẫn xanh màu lính

Thơ 5 ngày trước

Trường Sơn lời gió hát

Thơ 1 tuần trước

Màu nắng vàng ngày ấy

Thơ 1 tuần trước

Ngày gặp mặt

Thơ 1 tuần trước