Thứ sáu, ngày 03 tháng 05 năm 2024
11:10 (GMT +7)

Cuộc sống hào hoa

Thiệt tình, thế gian này thật khó sống. Giá mình có thêm chút tiền thì hay biết bao nhiêu…. Anh S lẩm bẩm  với giọng điệu ai oán. Tiền thưởng nhận được sau khi trả nợ với mua đồ thiết yếu hàng ngày xong anh chẳng còn lại gì cả. Chính xác thì anh còn đúng tờ một ngàn yên.

Cuộc sống hào hoa

Số tiền này chẳng đủ để mua sắm, chẳng đủ để đi chơi. Chẳng thà đi mua vé số thì may ra… Nhưng anh chợt nghĩ ra một phương án xuất thần.

Anh nhớ đến ngôi đền thần đạo gần nhà. Nghe đồn là rất linh thiêng, mang đến nhiều lợi ích cho người đến viếng. Anh ra đó, cúi đầu cầu nguyện. Ngay lập tức có giọng nói cất lên.

“Tốt. Ta sẽ cho ngươi toại nguyện”.

Anh nhìn xung quanh nhưng chẳng thấy bóng người nào. Không lẽ là tiếng của thần linh? Giọng nói đúng là đầy uy lực mạnh mẽ. Anh S bất giác ném tờ tiền giấy vào trong chiếc hộp quyên góp rồi khúm núm cầu khẩn.

“Xin thần linh hãy cho con được hưởng thụ cảm giác của một cuộc sống hào hoa. Nếu được xin cho con toại nguyện ngay bây giờ đi ạ”.

“Dạo này rất nhiều người không có niềm tin gì cả. Tiền cúng dường rất tệ bạc. Vì vậy đôi lúc ta phải thi triển uy lực của thần linh cho người ta thấy”.

“Nếu vậy thì con thật là may mắn ạ. Con đã cúng dường rồi. Nhưng mà liệu có thành sự thực không ạ?”.

“Không được nghi ngờ. Lời của thần linh không bao giờ dối trá. Hãy cứ yên tâm mà chờ đợi”.

Anh S ba chân bốn cẳng chạy về nhà. Nằm ngửa người trong căn phòng lạnh lẽo cô độc, anh nói.

“Thật là cảm tạ. Điều ước nguyện thành hiện thực rồi. À, đáng ra mình phải hỏi xem thử phải chờ đợi bao lâu. Thần linh nói là không phải dối trá rồi nhưng nếu chờ đợi đến mấy chục năm thì…”.

Lúc đó có khách đến nhà. Khi anh S dậy mở cửa thì thấy có một người đàn ông xa lạ.

“Ai vậy ạ? Và có chuyện gì…”.

“Hàng được gửi đến ạ”.

Anh S nghiêng đầu suy tư, không nhớ mình đã đặt hàng hồi nào. Trong lúc đó thì các vật phẩm được mang vào chất đầy trong phòng của anh. Nào là thảm trải sàn, bàn ghế tiếp khách, tượng đá cẩm thạch, các bức tranh đóng khung… rồi cả những chai rượu Tây có vẻ đắt tiền nữa. Sau khi người giao hàng đi khỏi, anh S thử sờ tay vào xem sao. Anh lo lắng không biết mình có bị ảo giác hay không. Nhưng mà tất cả đều là hàng thật mà còn mới tinh nữa.

Vậy, ai là người gửi hàng nhỉ? Nếu nghĩ ra thì chỉ có một người thôi. Ngoài vị thần linh lúc nãy thì không còn ai khác cả. Một lần nữa anh S lại cảm thấy cảm động trước uy quyền thực lực của thần linh.

Sau khi hàng hóa được đưa vào nhà anh và được sắp xếp lại cẩn thận, vẻ tồi tàn ảm đạm từ xưa đến giờ đột nhiên biến chuyển hẳn, trở thành một vẻ rất đỗi hào hoa. Anh S ngả lưng vào thành ghế sofa, mãn nguyện hưởng thụ cảm giác đó. Tuy nhiên anh cảm thấy có chút gì trống trải. Anh S vẫn còn độc thân cho nên anh nhận ngay ra được là mình đang còn thiếu thứ gì.

“Không phải là mình muốn than phiền gì đâu nhưng nếu đã cho mình toại nguyện thì mình cũng muốn được trọn vẹn luôn…”.

Khi anh đang lẩm bẩm như thế thì nghe có tiếng gõ cửa. Anh ra mở cửa và mắt tròn xoe ngạc nhiên quá đỗi. Một cô gái trẻ trung xinh đẹp đang đứng đó mỉm cười với anh.

“Chà chà, anh đang đợi em đây. Xin em cứ tự nhiên vào nhà đi”.

Anh S đón nàng với giọng điệu vô cùng hưng phấn. Chuyện xảy ra đúng như một giấc mơ. Anh cũng muốn chạm vào nàng thử xem sao nhưng anh thấy vẫn còn quá sớm, không cần phải vội vàng làm gì. Thay vào đó anh thử cấu mình một cái. Khá đau. Đúng là hiện thực rồi. Anh muốn bắt chuyện với nàng đang ngồi tần ngần trên ghế sofa nhưng không biết mở lời thế nào cả.

“Không cần phải ngượng ngùng vậy đâu. Thế giờ em đang làm gì?”.

“Dạ, em làm việc tại một siêu thị….”.

Rồi nàng nói tên của một siêu thị xa xỉ bậc nhất. Đó là một siêu thị nổi tiếng với những nhân viên vô cùng lễ nghi phép tắc. Nếu chọn người để kết hôn thì đúng là hoàn hảo. Anh S vô cùng mãn nguyện.

“Thì ra là vậy. Xin em cứ tự nhiên. Anh đã biết vì sao mà em có mặt ở nơi đây rồi…”.

Được anh S mở lời như thế nàng chợt nhẹ nhõm hẳn.

“Nếu anh đã nói như vậy thì dễ nói chuyện hơn nhiều rồi. Thực ra thì vào dịp cuối năm công việc bận rộn quá thế là em viết nhầm địa chỉ, thế nên bên em mới chuyển nhầm đồ đạc sang chỗ của anh….”.

“Vậy là sao?”.

Trong lúc anh S đang sững sờ thì những nhân viên giao hàng bước vào lần lượt chuyển đồ ra và đi mất cùng với người con gái xinh đẹp. Tất cả lại trở về vẻ lạnh lùng hoang lương như trước. Anh S rời khỏi nhà, chạy đến đền thờ Thần đạo mà cất giọng bất mãn.

“Thần linh ơi, ngài làm vậy thì thảm cho tôi quá”.

“Không được nói những lời xa xỉ. Một tờ tiền thì chỉ có bấy nhiêu thôi. Nếu muốn hưởng thụ thêm thì phải nạp thêm tiền”.

Nghe những lời uy nghiêm như thế, anh S lẩm bẩm mà rằng:

“Thiệt tình, thế gian này thật khó sống. Giá mình có thêm chút tiền thì hay biết bao nhiêu…”

 

Dịch giả: Hoàng Long

Hoshi Shinichi (Nhật)

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy