
Góc biếm họa số 10 (2025)

Tôi về công tác tại Tạp chí Văn nghệ Thái Nguyên gần bốn năm, quãng thời gian không dài nếu so với những người đồng nghiệp đã gắn bó với nơi này hàng thập kỷ. Có lúc, tôi ngại ngần vì sự “mới” của mình giữa một tòa soạn đậm đặc lớp lang ký ức, nơi những số báo đầu tiên, nhiều chiếc tủ gỗ đều đã nhuốm màu thời gian và đầy ắp kỷ niệm của những người say mê chữ nghĩa.
Nhưng rồi, chính nơi tưởng chừng như lặng lẽ ấy lại là nơi tôi học được những điều gần gũi nhất, từ cách nhìn đời, cách viết, đến việc gìn giữ cảm xúc trong mỗi trang báo. Tôi đến từ một môi trường báo chí thời sự, nơi mọi thứ diễn ra gấp gáp, nhanh và nhiều nhưng Văn nghệ dạy tôi một cách đi khác: chậm hơn, sâu hơn, và biết lắng nghe hơn.
Ngày đầu đặt bút viết cho Tạp chí, tôi không giấu nổi sự loay hoay. Không còn những deadline tính bằng giờ, không còn cuộc chạy đua tin bài mỗi sáng sớm, thay vào đó là những đề tài đòi hỏi độ lắng, đòi hỏi sự rung động thật sự từ bên trong. Viết ở đây, không chỉ để phản ánh hiện thực, mà còn để lắng nghe một ánh mắt, thấu cảm một lời nói hay chạm tới khoảng lặng sâu kín trong nội tâm nhân vật,… những điều khiến tôi day dứt mãi trước khi thành hình con chữ.
Một trong những chuyến đi để lại nhiều dư âm nhất trong tôi khi làm phóng viên của Tạp chí Văn nghệ Thái Nguyên là hành trình ra Trường Sa. Khi nhận nhiệm vụ, tôi mang theo trong vali vài cuốn Tạp chí của tòa soạn như một món quà nhỏ từ đất liền gửi tặng đảo xa.
Trường Sa đón tôi bằng cái nắng bỏng rát, sóng bạc đầu và cả những cơn bão biển. Nhưng điều khiến tôi xúc động hơn cả là những buổi tối ngắn ngủi mà thân tình quây quần bên các chiến sĩ. Khi tôi rút trong ba lô ra một vài cuốn Tạp chí Văn nghệ để tặng, mấy người lính trẻ rủ nhau trải chiếu ra sân đọc liền tay. Họ lật giở từng trang, chỉ cho nhau những bức ảnh, những bài thơ, những dòng ký sự viết về làng quê, văn hóa, con người Thái Nguyên. Có chiến sĩ trẻ nhìn chăm chăm vào một bài viết rồi bảo: Đọc bài này em thấy như đang nói về tuổi thơ của em ở chính quê mình vậy.
Giây phút ấy, tôi hiểu: báo chí không chỉ mang thông tin. Có những khi, nó là nhịp cầu chậm rãi nhưng vững vàng, nối giữa đất liền và biển đảo, giữa đời sống thường nhật và nơi đầu sóng ngọn gió.
Trở về từ Trường Sa, tôi vẫn tiếp tục những hành trình vốn đã thân thuộc của mình. Nơi tôi đến, vẫn khung cảnh những bản làng của người đồng bào dân tộc thiểu số; vẫn những áng mây bồng bềnh như sắp chạm vào mái nhà của đồng bào vùng cao; vẫn những làng nghề giữ lửa qua bao thế hệ; hay nụ cười trong veo của trẻ em ở vùng nông thôn thuần khiết… Nhưng lần nào trở về, tôi cũng thấy lòng đầy đặn hơn, thương quý hơn những điều bình dị quanh mình.
Tôi biết ơn mái nhà Văn nghệ, nơi không nhiều người, nhưng mỗi người đều làm việc bằng một tình yêu lặng thầm với nghề, với chữ và với mảnh đất Thái Nguyên yêu dấu. Nơi không có nhiều những deadline gấp gáp, nhưng có sự kỹ lưỡng đến từng dấu chấm, dấu phẩy, từng ngắt nhịp câu chữ. Nơi tôi được rèn thêm một lớp sâu trong cách nghĩ, cách viết, cách nhìn lại chính mình.
Giờ đây, khi Tạp chí chuẩn bị bước vào một chặng đường mới, nhưng tôi chưa từng và có lẽ không bao giờ nghĩ rằng những năm tháng ở Tạp chí Văn nghệ Thái Nguyên là một bước rẽ ngang. Đó là một đoạn đường được đi cùng những người làm báo bằng tâm huyết và sự nhẫn nại, được học cách trân trọng từng chi tiết nhỏ trong đời sống và được sống cùng một không gian báo chí không ồn ào, nhưng đầy nội lực.
Dù ở tòa soạn nào, ở thể loại báo chí nào, tôi hiểu điều quan trọng nhất là giữ cho mình một trái tim không vô cảm. Có thể, đây chỉ là một chặng ngắn trong hành trình làm báo của mình, nhưng chắc chắn đây là một chặng đường tôi mang theo bằng tất cả sự biết ơn.
Tôi biết ơn môi trường báo chí thời sự đã rèn giũa tôi, cho tôi sức bền, sự can đảm, khả năng tác nghiệp trong mọi hoàn cảnh. Và tôi cũng biết ơn hơn sự sâu sắc mà Tạp chí Văn nghệ Thái Nguyên đã âm thầm thẩm thấu vào tôi bằng những bài học không giáo điều, bằng những tấm gương làm nghề tử tế, và bằng chính cái tâm lành lẽ của những người âm thầm làm báo bằng con chữ và bằng cả tình yêu luôn rực cháy trong huyết quản của chính mình.
Kim Ngân
4 đã tặng
1
3
Hãy liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại: 0988827920 (Ngô Ngọc Luận), nếu bạn có nhu cầu thưởng thức những ấn phẩm của Văn nghệ Thái Nguyên.
Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...