
Góc biếm họa số 10 (2025)

Sân khấu, với vai trò là một loại hình nghệ thuật biểu diễn lâu đời, đã từng giữ vị trí quan trọng trong đời sống văn hóa tinh thần của người Việt. Tuy nhiên, trong bối cảnh hiện đại, khi các phương tiện giải trí số phát triển mạnh mẽ, sân khấu truyền thống đang phải đối mặt với nhiều thách thức trong việc thu hút và giữ chân khán giả.
Những lát cắt của đời sống sân khấu
Trong những năm gần đây, lượng khán giả đến với sân khấu được ghi nhận có phần giảm sút. Nhiều nhà hát, đoàn nghệ thuật phải đối mặt với tình trạng “vắng khách”, đặc biệt là ở các thành phố lớn như Hà Nội, TP Hồ Chí Minh. Nguyên nhân khách quan được chỉ ra rất nhiều, song chủ yếu đến từ sự cạnh tranh khốc liệt của các loại hình giải trí hiện đại như truyền hình, điện ảnh, internet, mạng xã hội và các nền tảng giải trí trực tuyến.
Ngoài ra, còn có nguyên nhân chủ quan do nội dung các vở diễn chưa thực sự hấp dẫn, thiếu tính thời sự và sáng tạo. Nhiều kịch bản vẫn đi theo lối mòn, khai thác những đề tài cũ kỹ, không phản ánh được hơi thở của cuộc sống hiện đại.
Chưa hết, giới nghiên cứu còn chỉ ra rằng, sự ảm đạm trong đời sống sân khấu còn một phần từ đội ngũ tác giả, đạo diễn trẻ kế cận còn thiếu hụt, dẫn đến sự trì trệ trong việc đổi mới nội dung và hình thức biểu diễn. Nhiều nghệ sĩ trẻ không mặn mà với sân khấu do thu nhập thấp, cơ hội phát triển nghề nghiệp hạn chế. Điều này ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng và sự đa dạng của các vở diễn. Bên cạnh đó, việc quảng bá các vở diễn sân khấu đến công chúng còn nhiều hạn chế. Nhiều chương trình không được truyền thông rộng rãi, thiếu các chiến lược marketing hiệu quả, dẫn đến việc khán giả không biết đến hoặc không quan tâm đến các vở diễn.
Để khắc phục tình trạng “chợ chiều” của sân khấu, trong một vài năm trở về đây, Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam đã xây dựng nhiều chiến lược phát triển mới. Trong đó, phải kể đến sự phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức các trại sáng tác thành các đợt khác nhau. Cùng với đó là tổ chức nhiều hội thảo khoa học, đặt ra những vấn đề quan trọng liên quan đến sân khấu cũng được diễn ra. Từ đó đã tạo cú hích cho đời sống sân khấu chuyển động.
Ghi nhận chung, nhiều vở diễn mới đã được ra đời, sân khấu sáng đèn trở lại. Điều này cũng góp phần tác động không nhỏ đến công tác nghiên cứu lý luận và phê bình sân khấu hoạt động trở lại một cách hiệu quả hơn, với nhiều công trình giá trị được xuất bản và nhận Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước phục vụ cho độc giả và các đơn vị nghệ thuật.
Song song với hoạt động mang tính chiều sâu, công tác bồi dưỡng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cũng được củng cố từ nhiều cuộc liên hoan, hội diễn nhằm phát hiện, bồi dưỡng và kịp thời đề xuất chính sách thu hút và giữ chân nhân tài trong lĩnh vực sân khấu.
Trước đó, từ năm 2004, Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam đã trở thành thành viên chính thức của Hiệp hội Sân khấu quốc tế (ITI) với tên gọi “Trung tâm Hiệp hội Sân khấu quốc tế Việt Nam”. Từ thời điểm này, nghệ thuật sân khấu đã có hướng đi mới, tiệm cận gần hơn với sân khấu quốc tế. Song, vì nhiều lý do (trong đó có những nguyên nhân chủ quan và khách quan như đã phân tích), đến thời điểm hiện tại đường hướng này mới thực sự rõ nét thể hiện qua những bước phát triển ấn tượng của các đơn vị nghệ thuật như: Nhà hát Múa rối Thăng Long mỗi năm tổ chức biểu diễn với doanh thu cao, được sách Guinness châu Á ghi nhận là nhà hát duy nhất sáng đèn suốt 360 ngày trong năm. Các đơn vị nghệ thuật công lập thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch như Nhà hát Kịch, Nhà hát Chèo, Nhà hát Tuồng, Nhà hát Cải lương, Nhà hát Múa rối, Nhà hát Tuổi trẻ, cùng các nhà hát thuộc lực lượng vũ trang như Quân đội, Công an, Cải lương Trần Hữu Trang TP. Hồ Chí Minh… có nhiều tác phẩm sân khấu chất lượng, phục vụ nhân dân và chiến sĩ ở vùng sâu, vùng xa. Thời gian qua, thành phố Hải Phòng có đề án sân khấu truyền hình được xây dựng và phát sóng định kỳ hàng tháng trên Đài Phát thanh - Truyền hình của Thành phố.
Ở mảng sân khấu ngoài công lập (dịch vụ - thương mại), các đơn vị phải tự bỏ vốn đầu tư, vừa theo đuổi nghệ thuật, vừa đảm bảo thu hồi vốn và có lãi để duy trì hoạt động cũng như trả lương cho nghệ sĩ. Vì vậy, nhiều hình thức nghệ thuật ra đời nhằm thu hút khán giả và đáp ứng thị hiếu công chúng.
Nếu như lĩnh vực sân khấu chuyên nghiệp ghi nhận sự khởi sắc thì ở mảng sân khấu không chuyên, hoạt động biểu diễn cũng khá sôi nổi và đạt nhiều hiệu quả. Các tỉnh thành phố với những trung tâm văn hóa, hàng năm tổ chức liên hoan sân khấu để các nghệ nhân tham gia biểu diễn. Những sự kiện này không chỉ tạo sân chơi nghệ thuật mà còn góp phần bảo tồn, phát huy bản sắc các loại hình sân khấu dân tộc và nghệ thuật sân khấu truyền thống.
Nâng tầm sân khấu Việt
Định hướng thẩm mỹ, mở rộng đối tượng tiếp nhận sân khấu được xem là những bước đi chậm nhưng vững để nâng tầm sân khấu Việt. Để làm được điều này, Nhà nước đã phê duyệt đề án “Sân khấu học đường”- một chương trình giúp học sinh trung học cơ sở không chỉ tiếp cận, tìm hiểu, nắm bắt truyền thống mà còn có cơ hội thực hành biểu diễn các loại hình nghệ thuật sân khấu mở ra những hướng tiếp cận mới cho đời sống sân khấu.
Theo NSND Lê Tiến Thọ, trong bối cảnh đổi mới và hội nhập hiện nay, cái quý nhất là những tác phẩm sân khấu có tầm vóc, hướng đến công chúng, góp phần xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.
Đạo diễn, nhà viết kịch Hoàng Thanh Du - Hội Nghệ sĩ Sân khấu cũng bày tỏ quan điểm, mỗi thời đại có những điều kiện, hoàn cảnh kinh tế xã hội, quan niệm thẩm mỹ khác nhau đã dẫn tới thị hiếu thẩm mỹ khác nhau cũng là điều dễ hiểu. Vì thị hiếu thẩm mỹ bao giờ cũng bộc lộ cá tính độc đáo nhưng lại có sự chi phối trực tiếp của các yếu tố xã hội (giai cấp, dân tộc, thời đại). Cái tôi và cái chung xã hội của thị hiếu thẩm mỹ luôn quan hệ thống nhất biện chứng với nhau để tạo thành thị hiếu thẩm mỹ hoàn thiện: vừa mang “cái tôi” cá thể, lại mang cả cái chung xã hội, cộng đồng... Do đó, không nên tuyệt đối hóa yếu tố cá nhân hay cộng đồng, mà cần phải đề cao, tôn trọng cả hai trong thị hiếu thẩm mỹ và phải nâng lên trình độ nhân loại vì tính nhân loại là yếu tố cao nhất để đánh giá mọi giá trị của thị hiếu thẩm mỹ và với các tác phẩm nghệ thuật sân khấu bao giờ cũng chứa đựng những giá trị truyền thống.
Theo thống kê, trong 109 vở diễn tham dự 5 cuộc Liên hoan nghệ thuật năm 2024 thì chỉ có khoảng hơn 10% số vở diễn đề cập về đời sống xã hội và con người đương đại. Việc xa rời hiện thực cuộc sống thể hiện ở tỷ lệ phần trăm thấp nói trên, theo TS Nguyễn Đăng Chương, điều này bộc lộ rõ nền sân khấu của chúng ta đang bị khủng hoảng trầm trọng đội ngũ tác giả. Và để giải quyết vấn đề này, cần cơ chế đặc thù để Nhà nước tài trợ thực hiện đề án bồi dưỡng, đào tạo đội ngũ tác giả sân khấu.
“Nếu chúng ta không khẩn trương giải quyết bài toán nan giải này, ít năm nữa muốn thực hiện cũng sẽ rất khó, bởi những người thầy về lý luận kịch, những nhà biên kịch có khả năng truyền đạt kinh nghiệm, kỹ năng trong nghệ thuật biên kịch đã và đang dắt tay nhau về miền mây trắng. Để trở thành nhà biên kịch sân khấu thực sự thì năng khiếu bẩm sinh, sự đam mê, kinh nghiệm làm nghề, trải nghiệm cuộc sống, bản lĩnh nghề nghiệp mới chỉ là những yếu tố cần. Kỹ năng, phương pháp, thủ pháp của nghệ thuật biên kịch mới là yếu tố đủ”- TS Nguyễn Đăng Chương chia sẻ.
Cùng quan điểm với TS Nguyễn Đăng Chương, nhiều ý kiến của các chuyên gia về hỗ trợ chính sách, đào tạo nguồn và đào tạo nâng cao cho đội ngũ những người làm sân khấu cũng được đề cập tại nhiều hội thảo. Gần đây nhất là Hội thảo 50 năm Văn học nghệ thuật Việt Nam sau ngày đất nước thống nhất do Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam tổ chức; Hội nghị toàn quốc Tổng kết 50 năm nền văn học, nghệ thuật Việt Nam sau ngày Thống nhất đất nước (30/41975-30/4/2025) do Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phối hợp với Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Quốc hội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Liên hiệp các hội Văn học nghệ thuật Việt Nam tổ chức đã tiếp tục đánh giá toàn diện và đề ra hướng đi mới cho VHNT nói chung, nghệ thuật sân khấu biểu diễn nói riêng.Trong đó, mục tiêu là xây dựng hệ giá trị cho nghệ thuật sân khấu thông qua đầu tư chiến lược cho khán giả, từ đó nâng cao thị hiếu thẩm mỹ sân khấu của họ.
Và cuối cùng, để nghệ thuật sân khấu bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của đất nước và để sân khấu tìm lại vị trí hàng đầu trong đời sống văn hóa dân tộc, đem đến cho khán giả những vở diễn lay động lòng người, đi vào cuộc sống với những sản phẩm đậm triết lý nhân sinh, sân khấu phải có những cuộc đổi mới quyết liệt từ trong nội tại ngành. Và hơn lúc nào hết, mỗi nghệ sĩ cần nghiêm túc thực hiện sự chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm trong buổi gặp đại biểu văn nghệ sĩ toàn quốc ngày 30/12/2024: “Văn nghệ sĩ phải không ngừng bám sát cuộc sống, hơi thở của nhân dân, hòa mình cùng đất nước, dám đi vào những vấn đề gai góc, phức tạp, nhạy cảm của cộng đồng, đến với vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn, vùng đồng bào các dân tộc thiểu số, biên cương, hải đảo, phát hiện và phản ánh những nhân tố mới, cách làm hay, những vấn đề mới nảy sinh trong cuộc sống, tham gia tích cực và có trách nhiệm vào các nhiệm vụ của xã hội”
Chúng ta đang nỗ lực xây dựng hệ giá trị thẩm mỹ về cuộc sống, hệ giá trị thẩm mỹ về nghệ thuật. Đây sẽ là tiền đề cho hệ giá trị sáng tạo của VHNT nói chung và nghệ thuật Sân khấu Việt Nam nói riêng bước lên tầm cao mới, khẳng định những giá trị truyền thống đan xen yếu tố thời đại đã và đang không ngừng đưa nghệ thuật biểu diễn của Việt Nam vươn tầm ra thế giới.
Quỳnh Hoa
0 đã tặng
Hãy liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại: 0988827920 (Ngô Ngọc Luận), nếu bạn có nhu cầu thưởng thức những ấn phẩm của Văn nghệ Thái Nguyên.
Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...