Thứ hai, ngày 16 tháng 06 năm 2025
20:15 (GMT +7)

Lạc vào hoang dã Úc châu

Có nhiều cách hiểu về châu Úc, châu Đại Dương, Lục địa Úc, nước Úc - Thịnh vượng chung Australia. Nhưng rõ ràng, lục địa Úc bé hơn lãnh thổ nước Úc, vì đất nước Thịnh vượng chung Úc,  ngoài lục địa Úc - như một hòn đảo khổng lồ rộng hơn 7,6 triệu km2, từ bề nọ sang bề kia của đảo quãng 4 nghìn kilomet - còn khoảng 8 nghìn hòn đảo, trong đó có cả đảo lớn Tasmania rộng tới 68 nghìn km2 (riêng bang hải đảo cùng tên này của nước bạn đã có tới 334 hòn đảo đi kèm).

Dù theo cách hiểu hay sự khu biệt nào, thì hệ động thực vật ở Úc cũng cực kỳ nổi tiếng, độc đáo và đuợc tôn vinh, ngưỡng mộ đặc biệt trên toàn cầu.  

“Lục địa trôi dạt” và rạn san hô có thể nhìn thấy từ vũ trụ

Với đường bờ biển dài tới 50.000 km, cho ra lò 10 nghìn bãi biển tuyệt đẹp (nếu sinh ra đã biết bơi - tắm biển, mỗi ngày tắm và ngắm một bãi biển của Úc, khi thưởng lãm hết các “di sản đại dương” này, bạn đã bước vào tuổi 27 được 4 tháng!). Úc sở hữu số lượng bãi biển lớn hơn bất cứ quốc gia nào khác trên thế giới. Khỏi phải nói, hệ động vật biển nơi đây phong phú tới mức nào!

Ví như, Rạn san hô Great Barrier ở vùng Queensland - phía đông bắc nước Úc, ôm quanh 900 hòn đảo, có chiều dài tới 2,3 nghìn cây số, rộng gần 350 nghìn km2 (rộng hơn diện tích Việt Nam). Là rạn san hô lớn nhất thế giới, đến nỗi: từ ngoài vũ trụ, các phi hành gia vẫn còn trông thấy rạn san hô vĩ đại này đang tỏa sắc dưới đại dương. Các chuyên gia chụp ảnh và công bố điều này một cách tưng bừng hẳn hoi rồi, chứ không phải là đồn đại hay huyền thoại nữa. Sách kỷ lục ghi rõ: đây là cấu trúc đơn lớn nhất thế giới được tạo ra bởi các sinh vật sống. Dĩ nhiên rồi, đây là khối nam châm khổng lồ thu hút khách du lịch cho Úc, dẫu biến đổi khí hậu toàn cầu đang lạnh lùng “tẩy trắng” san hô một cách đáng lo ngại.

Cũng vì là một hòn đảo lớn nhất thế giới (thật ra là một lục địa), ba bề bốn bên là biển, nên Úc bị tách biệt quá lâu khỏi phần còn lại của trái đất. Từ đó, hệ động thực vật xứ này đã phát triển theo những ngả rẽ, những sự độc đáo mà bạn sẽ không thể thấy ở bất cứ nơi nào khác trên hành tinh. Các tài liệu khoa học đã dùng cụm từ “đa dạng sinh học siêu cấp” để ca tụng lãnh thổ Úc.

Do bị cô lập quá lâu, lại có khí hậu khắc nghiệt với những thay đổi cực độ, hệ động vật bị dồn tới chỗ buộc phải tiến hoá, thích nghi để tồn tại theo những cách “kỳ dị” nhất. Chưa tính cả 378 loài động vật có vú, hơn 800 loài chim và hơn 4,5 nghìn loài cá, đủ các loài rắn độc đầu bảng (có thể gây ra giết chóc nhất thế giới), chỉ tính riêng các động vật nổi tiếng, “đặc trưng”, “nhận diện” của thiên nhiên Úc từng được biết đến quá nhiều sau đây, đã đủ thấy choáng ngợp, nếu tìm hiểu một chút về cái LẠ của chúng. Đó là chuột túi kangraroo, thú có túi gấu koala, thú lông nhím, chó hoang dingo, thú mỏ vịt, chuột túi wallbaby, quỷ Tasmania… 83% số loài động vật, động vật có vú, bò sát, và ếch của Úc là thuộc dạng: “đặc hữu”, chỉ có ở Úc, mà không có ở nơi nào khác trên thế giới.

Dường như đó là lý do để tôi đã lướt qua các đô thị đậm chất Âu Mỹ của Úc, để đi lạc vào hoang dã của quốc gia có thể tạm coi là đang sở hữu “một mình một lục địa” này. Dọc các khu vực từ Sydney, Canberra, Melbourne, Great Ocean Road, không thể thiếu là các vườn thú rộng lớn - đầu tư đắt đỏ để “bảo tồn ngoại vi” cho các loài một cách nhân văn nhất; rồi các cánh rừng, các khu vực có ý nghĩa bảo tồn quan trọng khác… - tới đâu, chúng tôi cũng sững sờ gặp các loài quý hiếm, đặc hữu, thơ ngộ và kỳ bí. Tất cả là tại ông trời, nói khác đi, là món quà tuyệt hảo mà thượng đế ban tặng xứ sở này, việc “trao quà” đã bắt đầu từ nhiều triệu năm trước.

Nhìn ngược lại tít mù tắp lịch sử, châu Úc, đã được khoa học chứng minh thuyết phục: rằng, nó từng là một phần của siêu lục địa trước khi bị vỡ ra, cô lẻ với 7,6 triệu km2 diện tích, “trôi dạt” như hiện nay. Siêu lục địa đó vốn bao gồm các lục địa, mảng kiến tạo mà ngày nay chúng ta gọi là châu Phi, Nam Mỹ, Nam Cực, Ấn Độ, Madagascar. Lục địa lớn này, vốn đã tách ra khỏi siêu lục địa nổi tiếng (và lớn hơn nhiều) tên là Pangaea khoảng 200 triệu năm trước.

Một nghiên cứu được công bố vào năm 2014, cho thấy, Úc là quê hương của một loại vật liệu trên mặt đất có nguồn gốc lâu đời nhất mà loài người từng được biết tới: các tinh thể zircon. Chúng được tìm thấy ở vùng Jack Hill, Tây Bắc nước Úc. Tuổi của chúng là: 4,4 tỷ năm, gần tương đương với tuổi của Trái Đất.

Câu chuyện vỏ trái đất và vũ trụ luôn là thứ dễ bị hoài nghi nhất, và các nhà khoa học của lĩnh vực này tiêu xài hàng trăm triệu năm rồi cả tỷ năm cứ ngon ơ. Nhưng, quả thật, những gì diễn ra ở Úc khiến người ta không có cách nào khác là phải tin. Từ Đông Nam Á tới Úc vốn có đường đi, và từ 4 tới 7 vạn năm trước, các cư dân châu Á đầu tiên đã lội bộ tới đại lục Úc một cách rất tò mò và thích thú. Sau này, nước biển dâng, các “thuỷ thủ” có máu phiêu lưu và rất quả cảm cổ xưa của Á châu vẫn liều mình vượt sóng dữ theo tiếng gọi mơ hồ nào đó… của số phận. Họ dạt đời mình tới Úc để rồi: “đến đây thì ở lại đây, bao giờ tốt rễ xanh cây thì về”. Họ ở Úc hẳn 70 nghìn năm, rồi người châu Âu đầu tiên mới lò dò giong thuyền cập tới. Trâu chậm uống nước đục ư? Nhưng không hẳn thế.

Đúng ra, các tổ tiên giỏi chạy bộ và giỏi bơi lội tới Úc rất sớm kia phải được ghi nhận là những nhà hàng hải cổ xưa nhất, những người đầu tiên “thiên di” hoàn toàn bằng cơ bắp (thay vì ngồi tàu lớn hay đi máy bay như sau này), tới nơi mà ngày nay chúng ta gọi là Thịnh vượng chung Úc. Chứ nhà hàng hải người Hà Lan Willem Janszoon (rồi sau đó là James Cook) không phải là thuỷ thủ “ngoại quốc” đầu tiên đặt chân tới Úc vào năm 1606, như lịch sử đã chép!

Và hơn thế, các nhà khoa học uy tín, họ nói rất có lý. Ví như, ông Alan Collins, nhà địa chất nổi tiếng tại Đại học Adelaide (Úc) cho biết: khi lớp vỏ trái đất ở đáy biển bị sụt, rồi siêu lục địa vỡ ra, Úc tách khỏi Nam Cực và các mảng kiến tạo khác, thành một lục địa riêng nổi nênh trên biển như bây giờ, cũng mới “chỉ” 35 triệu năm trước. Thú vị hơn, giờ đây châu Úc vẫn đang di chuyển 7cm mỗi năm, với danh xưng là “mảng kiến tạo trôi dạt nhanh nhất hành tinh”.

Ngài Collins tiếp, không kém phần hài hước và cực kỳ dễ hình dung: “Úc đang di chuyển khá nhanh về phía bắc, nhanh như các móng tay của bạn vẫn dài ra”. Ước tính, khoảng 20 triệu đến 30 triệu năm nữa, Australia “có khả năng sẽ “băng mình” qua khu vực Đông Á”. Dĩ nhiên, với cái cảnh lục địa Úc trôi dạt và húc vào lục địa Á - Âu thì thời kỳ xứ sở chuột túi oai oách vỗ ngực ta đây là cả một lục địa sánh vai với Á, Âu, Mỹ La Tinh… sẽ chấm dứt. Có lẽ, khi ấy, số đảo mà Úc sở hữu sẽ không chỉ ở dừng ở con số hơn 8 nghìn, các vùng lãnh thổ hiện nay của họ cũng sẽ không quần tụ thành một chòm được nữa. Tất cả sẽ tanh bành té bẹ, châu Á (và không chỉ châu Á) cũng thế.

Chuột túi 90 kg sinh con theo cách… lạ lùng và khó tin nhất!

Trở lại câu chuyện lục địa Úc phát triển biệt lập 35 triệu năm, rồi 200 triệu năm trước. Các loài động vật cứ mặc sức tiến hoá theo cách của chúng, không giống bất cứ nơi nào.

Nếu đã gọi Úc là sứ sở chuột túi kangaroo, thì thật dễ hiểu: vừa xuống tới sân bay, khi người đón và lái xe hỏi “ngài đi đâu”, tôi thủng thẳng: đi tìm quỷ Tasmania hoặc thú mỏ vịt, hoặc kangaroo trước. Vài vườn thú được quảng bá độc đáo hoành tráng ngay ở nội đô Sydney, nhưng vào thăm ngắm, thì than ôi là thất vọng. Nó bé như một rạp chiếu phim, ánh sáng xanh đỏ lập loè giả tạo. Gấu koala thì úp mặt vào mấy chục cái lá bạch đàn bạc phếch ngủ, chờ cả tiếng nàng không “hé mắt trông ngang thấy bảng treo” một tẹo nào. Các loài đặc hữu khác, ai cũng xon xới đi tìm, thì tuyệt đối không thấy, dù vài ngăn vài ô có ghi rõ: “khu vực trưng bày” với ảnh và tên của chúng hẳn hoi. Thú mỏ vịt, quỷ Tasmania tên treo ở đây, chúng đi đâu cả rồi?

Cám cảnh trước các vườn thú “làm màu” kiểu đó, thế là một người Úc già chống gậy đứng bên cạnh, bảo tôi: chỗ này dành cho những người không có điều kiện di chuyển xem tạm thôi. Ông còn trẻ, cứ đi taxi hoặc xe bus ra ngoại ô, còn nhiều các vườn thú tuyệt đẹp. Sẽ thấy đủ. Ông khác quả quyết, đi về phía sân bay Melbourne, có khu Woodland như một vườn quốc gia hay khu bảo tồn, kangaroo hoang dã tuyệt đối. Chúng đi hàng đàn. Chúng đi qua miền cỏ và hoa vàng trứ danh như cố trình diễn để cho thiên hạ bắn ảnh.

Đặc biệt, đừng có đến gần, con kangaroo lớn nhất nặng tới 90kg, hai bả vai và các bộ giò của chúng vạm vỡ như lực sĩ và chúng sở hữu các cú đấm “thôi sơn áp diện”, kèm theo “song cước” liên hồi kỳ trận. Trong lúc đấm, hai chân chúng vẫn đá song phi liên tiếp được. Tức là, nhảy bật lên không trung, co hai chân sau, ra đòn trúng cùng lúc “táng” cả hai chân vào đối thủ được. “Mà chúng song phi tanh tách như vậy liên tiếp hàng chục cái, nhìn quá bạo lực và có gì đó thật hài hước. Nó chạy thì nhanh bằng tốc độ ô tô đi qua các thị trấn có dải phân cách cứng ở Việt Nam (60km/h)”, anh bạn dân Sóc Trăng, 23 năm sống ở Úc của tôi thì thầm.

Tôi quyết định lên đường, may nhờ, rủi chịu. Số lượng các cá thể kangaroo ở Úc nhiều khoảng hơn gấp đôi dân số nước này, nhưng cũng không phải là quá dễ để gặp chúng ở hoang dã đâu. Là bởi vì quãng 95% diện tích lục địa Úc còn hoang hoá, cư dân chỉ thành dải mỏng khoảng 50km ở ven các bờ biển đẹp. Mà kangaroo thì chỉ thích ở nơi hoang vu. Các bạn chuột túi này hay băng ngang đường quốc lộ (khi xe chạy qua các vùng hoang vu) rồi bị xe cộ kẹp chết, lúc ấy chúng lẩn lút co ro rất xấu xí và thảm hương. Tôi vào rừng, đi thận trọng, tiếng các bầy vẹt xanh, đỏ, trắng, lũ chim hồng tước tiên - vừa xanh mơ màng với ánh bạc và ánh xanh ngọc lam - ríu ran. Đi bộ lâu lắm, mới thấy thấp thoáng bóng dáng nhảy lò cò ngộ nghĩnh của một chú kangaroo. Tôi giả đò ít quan tâm đến chàng - nàng, cứ tha thẩn đi chệch hướng của họ một chút, rồi canh chừng quan sát nhằm chụp ảnh… trộm. Chúng rất cảnh giác. Con đực cơ bắp, đuôi to và dài, vai lực lưỡng nhỏm lên cao, đứng bằng hai chân, để mở rộng tầm quan sát. Vài bạn kanggaroo cái thì ôm con trong cái túi “càn khôn” kỳ lạ trước ngực mà mở thao láo mắt ra nhòm gã “ngoại xâm” vác súng lớn (máy ảnh tê lê). Lũ kangaroo con, đã đủ lớn sau vài tháng tuổi, đã ra khỏi cái túi trước ngực mẹ, thì nấp sau các thân hình to lớn (khoảng 80kg) kia một cách e dè. Tinh thần sẵn sàng chiến đấu có vẻ rất chuyên nghiệp.

Tôi như sững lại trước một hàng “quái thú”! Một đoàn các bạn kangaroo cái đứng nhìn tôi, tai nhỏ vểnh và xoay linh hoạt các hướng để đón âm thanh từ ba bề bốn bên. Mắt ướt, ánh nhìn ngây thơ “vô số tội” cứ chòng chọc, tôi nghĩ là khá diễm tình và lẳng tình, chứ chẳng phải đoan chính gì. Vì xem các bộ phim thế giới động vật, thấy chúng yêu nhau khá… vô tội vạ.

Nhưng điều sửng sốt là: các nàng đều có hai đầu, bốn tai, và chỉ hai chân chống xuống đất, hai chân vắt trước bụng như bị trói trật gánh khuỷu, hai chân nữa buông thõng trước ngực như những dải khoai khô úa. Một cái đầu trên đỉnh hình khối, cái còn lại thò ra ở thắt lưng, bốn con mắt ngơ ngác. Tôi đã mô tả chân thực như trên, sau khi xem kĩ lại các bức ảnh mình chụp.

Bởi chân sau của kangaroo rất to, đuôi dài và gốc đuôi to đùng, như một cái gậy chống vạm vỡ khi nàng đứng bằng hai chân sau. Hai chân trước bé xíu, xám sẫm hơn màu da, lại thõng xuống như khô úa héo quắt lại. Ở cái túi trước ngực, túi to và nặng trĩu (do con của nàng đã lớn vẫn nằm trong túi) thõng xuống sát mặt đất. Con nàng mắt đã to thao láo rồi, nhanh nhẹn lắm nhưng có vẻ vẫn thích nằm trong cái ban công cao lưng chừng bụng mẹ đó để ngắm cảnh thêm. Viu (view) đẹp nhìn ra đồng cỏ, ra hồ nước thế thì còn gì bằng. Lúc con đói thì kangaroo mẹ bơm sữa vào nuôi nấng, tôi chưa kịp tìm hiểu xem, suốt 8 tháng ăn nằm trong cái túi đó, thì bé con phóng uế nó… trôi đi đâu.

Đầu kangaroo con thò ra láu lỉnh, thơ ngây, hai chân đứa bé dường như bị trói chặt (có cảm vậy thôi, thật ra là chúng chụm vào nhau) cùng thò ra miệng túi. Miệng túi nhỏ cũng là chỗ đầu “đứa bé” thò ra. Vậy chân lông lá móng vuốt và đầu của bạn bé cùng treo trên không như thế. Chắc là trời đất tiến hoá giúp như thế, để khi cần ra ngoài thì lên gồng một cái, chân bật ra, đầu bật ra, chàng (nàng) kangaroo có thể phiêu du luôn trên đồng cỏ bát ngát của cả lục địa 7,6 triệu km2 kia. Chơi chán, lúc thích lại chui tọt vào cái túi kia và nằm tận hưởng.

Nhưng hơn thế, loài vật biểu tượng của nước Úc này gây ngạc nhiên nhất cho tôi, lại là ở chỗ: con bố mẹ to đùng, nặng gấp rưỡi cơ thể tôi, người viết bài này, một gã trưởng thành tới 50 tuổi rồi; nhưng, trời ạ, cá thể kangaroo non sinh ra lại có thể bé đến… kinh ngạc.

Con kangaroo non ra đời khi chưa có mắt, tai bé tí ti, chiều dài của chúng (ở một số loài) chỉ có 2,5 cm; nặng chỉ 0,8 đến 1 gram. Sinh ra, bằng bản năng sinh tồn trời phú, chúng đi theo một vết liếm chỉ đường của kangaroo mẹ mà bò từ mặt đất lên cái túi trước ngực mẹ mình. Bé con cứ nằm trong đó tránh rét, tránh nắng, tránh bị ăn thịt hay dẫm chết. Chúng bú sữa mẹ suốt vài tháng ròng (và như đã viết, view  - tầm nhìn -  từ trên cái túi cao gần 2m trước ngực mẹ như thế thật tuyệt vời). Khi lông mọc đủ, móng chân dài ra, đôi lúc chúng tuột ra khỏi túi mẹ đi dạo khệnh khạng trên đồng cỏ. Ít phút sau, cảm thấy gì đó nguy hiểm hay thấy mệt mỏi, chúng lại chui tọt vào “căn phòng tiện nghi và ấm áp nhất” trước ngực mẹ mình mà nằm lười nha nhẩn thế. Rồi 8 tháng sau, khi đã lớn đến mức, cái túi không đủ lớn để chứa được mình nữa, kangaroo con mới chính thức bước ra khỏi nơi trú ngụ - là một phần cơ thể mẹ! - và thênh thang “đi vào đời”. 

Nhiều tài liệu viết rõ: sinh ra, nhiều cá thể kangaroo non thậm chí chỉ “bé bằng hạt gạo”, “bằng hạt đậu”. Vì con mẹ vụng về, to lớn (có loài kangraroo đỏ nặng tới 90kg, dài tới 2,8m), chân tay lóng ngóng, đứng tự vệ phải dùng đến sức mạnh của cái đuôi to đùng để chống, nên khi đứa con “bé bằng hạt đậu” mà không tự bò vào túi của mẹ được; hoặc chẳng may bị rơi ra khỏi đó, thì bà mẹ cũng cũng đành… ngậm ngùi bỏ đi. Chứ làm sao mà nhón tay nhón chân “nhặt” bé lên cái túi càn khôn kỳ lạ kia được?! 

“Nàng” kangaroo và cú nhảy kinh điển vào… ký ức của tôi

Một con linh dương đầu bò, hay một con ngựa vằn (và nhiều loài khác), có khi chúng mang thai và sắp đẻ rơi, trong khi vẫn phải chạy hết tốc lực trước sự truy sát đòi ăn thịt nhá xương của lũ báo mai hoa và bầy sư tử đang dàn trận. Linh dương hay ngựa vằn con, sinh ra trên hệ sinh thái sa-van, cỏ lúp xúp, đồng bằng Serengati (Tanzania), hay Công viên Quốc gia Kruger (Nam Phi) mênh mông, chả có chỗ ẩn nấp. Ra khỏi bụng mẹ, sau vài cái liếm âu yếm, linh dương con phải lập tức đứng dậy, nhìn thấy ánh mặt trời một tí là phải biết ba chân bốn cẳng mà chạy, nếu không muốn cả mẹ lẫn con cùng trở thành bữa sáng hay bữa tối thịnh soạn của sư tử. Thậm chí, sự tài hoa của tiến hoá còn giúp lũ trẻ (như con cái của sơn dương và ngựa vằn) biết cách ra đời vào cái giờ mà các tay thợ săn sát thủ như sư tử, báo mai hoa đã no bụng sau các cuộc rượt đuổi cắn cổ xé xác. Ăn no là chúng nghỉ ngơi, kể cả con mồi đi qua cũng lười bắt. Lúc đó con ngựa vằn mẹ hãy sinh nở, cho con cái có thời gian ít phút để… chuẩn bị chạy.

Còn với kangaroo, bé bằng hạt đậu, nặng 1 gram thì bao giờ mới to bằng con bố con mẹ 90kg? Đến bò vào cái túi trên ngực mẹ còn vật vã, bò vào đó nằm như ông kễnh cơm bưng nước rót, ngồi trên cao ngắm cảnh đẹp suốt 8 tháng… còn khó khăn. Chứ con của kangaroo mà không có cái túi thần thánh trên ngực mẹ, chắc chỉ trong tích tắc, lũ chim, lũ kiến, lũ cầy cáo, linh cẩu nó xơi tái ngay (chứ chưa nói đến các sát thủ bậc thầy như báo đốm, sư tử).

Chẳng còn nghi ngờ gì nữa: thiên nhiên là vậy, nó vốn tự cân bằng, sắp xếp và tự tiến hoá theo cách riêng của chúng, có khi qua hàng triệu và cả tỷ năm. Con người chỉ việc cố mà hiểu rồi ứng xử tôn trọng sự cân bằng và tiến hoá đó, thế đã là phúc đức cho mỗi chúng ta, cho nhân loại và cho hành tinh trái đất lắm rồi.

Có lần, đến khu vực Werribee (cách thủ phủ Melbourne không xa), tôi sững người nhận một món quà thú vị mà chắc là thượng đế phái xuống. Đây là các hồ nước ven sông rộng mênh mông, nghe nói nó là khu vực nước thải của thành phố đã qua xử lý rất sạch. Hệ sinh thái hồ, sông này bền vững đã từ nhiều năm, tới mức cây cỏ mọc um tùm, chim chóc về vô thiên lủng, có những nghệ sỹ nhiếp ảnh, dù đã nhiều năm lái xe quanh các con đường trải nhựa trong khu vực bát ngát này mà giờ đây vẫn tiếp tục say mê chờ chụp thêm các loài chim thú mới. Cỏ mọc ngang ngực người, lún phún từ đồng bãi ra sông lớn.

Bất chợt, giữa tinh sương, cặp mắt đầy nữ tính của một bạn kangaroo khổng lồ dè dặt nhô lên, đôi tai xinh nghiêng ngó, chúng xoay đủ đông tây nam bắc để dò dẫm “quét” âm thanh từ các phía. Cỏ ướt sương và hoa dại không rực màu cứ bạt ngàn. Bản thân mỗi cọng cỏ cao ngang ngực người trưởng thành cũng đang đơm ra vô số các mầm hoa màu trắng xanh. “Nàng” kangaroo đẹp như một cổ tích.

Đứng nhìn tôi rất lâu, bằng cặp mắt chắc là rất ngạc nhiên. Rồi cảm thấy có gì đó bất an (có thể do chúng tôi dựng chân máy ảnh rất to và chĩa ống kính tê lê vào), bạn kangaroo bắt đầu chạy. Những bước nhảy tưng bừng, cao vút, có khi chỉ một hai lần chạm vào mặt hồ (chắc là hồ nước nông), nàng đã vọt qua mặt nước rộng thuênh, cỏ ướt bị xéo nhàu, thêm bùn đất văng ra trong các góc ảnh cận cảnh.

Tài liệu khoa học ghi rõ: một cú nhảy trứ danh của chuột túi kangaroo có thể dài tới 8m! Tôi chưa từng thấy con thú nào băng nhanh như tên bắn, trên các thảm hoa đẹp ban sơ như vậy. Cuối cùng, nàng lao vào các vùng rậm rạp, băng qua cả hệ thống tường rào dây thép cao vút (có thể người ta còn tích cả điện ở hàng rào này để ngăn chặn các loài động vật “vượt biên”). Cú nhảy sững sờ, tôi chụp liên thanh 30 kiểu một lần bấm: bạn kangaroo như một vận động viên nhảy cao, nhảy xa, vượt chướng ngại vật. Tấm thân to lớn, bốn chân và phom đuôi to dài nhọn cong cùng “phiêu” trên tán cây, như muốn lượn vào trong gió, cuối cùng là băng qua ranh giới bảo vệ của cả khu vực, mất hút giữa hoang vu. Nếu không có các bức ảnh, chuyện đi tìm kangaroo hoang dã của tôi, như kể ở trên, chắc ít người tin!

Hơi bất ngờ là Úc có tới 50 triệu con chuột túi kangaroo. Cứ nghĩ biểu tượng của đất nước thì có vài con thôi, ai ngờ chúng nhiều gấp đôi dân số Úc mà người ta còn khuyến khích giết mổ, bán thịt khô thịt tươi trong siêu thị nhà hàng ầm ầm. Úc có tới 55 loài kangaroo khác nhau: có bạn nhỏ xíu xinh xắn, có loài thì dù tên là chuột túi nhưng chả mèo chuột nhỏ xinh gì cả, nặng tới 90kg, lừng lững, cơ bắp, nóng nảy, nhảy chồm chồm như võ sĩ đấm bốc suốt ngày. Những gã to xác... tăng động.

Đỗ Doãn Hoàng

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy