
Góc biếm họa số 8 (2025)

Chưa bao giờ trong lịch sử nhân loại, con người chứng kiến một bước nhảy công nghệ ngoạn mục như hiện nay – sự trỗi dậy của trí tuệ nhân tạo (AI). Chỉ trong một thời gian ngắn, AI đã len lỏi vào hầu hết các lĩnh vực: từ y tế, giáo dục, tài chính cho đến nghệ thuật, sáng tạo, và đời sống hằng ngày. Với tốc độ phát triển chóng mặt, AI đang từng bước thay thế con người trong rất nhiều công việc vốn dĩ từng đòi hỏi trí tuệ, kỹ năng và thời gian rèn luyện lâu dài. Điều này không khỏi khiến nhiều người lo lắng: Vậy rồi con người sẽ làm gì trong thời đại AI?
Trong các nhà máy, robot có thể làm việc không ngừng nghỉ với độ chính xác tuyệt đối. Trong ngành dịch vụ, chatbot ngày càng khéo léo trong giao tiếp và thậm chí có thể hiểu ngữ cảnh tốt hơn một nhân viên mới vào nghề. Ngay cả trong các ngành đòi hỏi sự sáng tạo như viết lách, hội họa, hay âm nhạc – AI cũng bắt đầu “có tiếng nói”. ChatGPT có thể viết một bài luận học thuật trong vài phút, Midjourney có thể vẽ tranh theo phong cách bất kỳ, và nhiều AI khác có thể tạo ra bản nhạc không thua kém những nhạc sĩ chuyên nghiệp.
Chính vì thế, nỗi lo thất nghiệp là điều dễ hiểu. Khi máy móc có thể làm nhanh hơn, rẻ hơn và chính xác hơn – tại sao người ta lại cần đến con người? Cùng lúc đó, một nguy cơ khác cũng âm thầm lớn dần: con người trở nên thụ động và lười biếng. Khi mọi thứ có thể được giải quyết chỉ bằng một cú nhấp chuột, thói quen suy nghĩ, đào sâu, kiên trì và sáng tạo – những phẩm chất từng là niềm kiêu hãnh của nhân loại – bắt đầu bị thay thế bằng sự phụ thuộc và ỷ lại.
Nhưng liệu có phải AI đang đẩy chúng ta đến bờ vực diệt vong? Hay đó chỉ là một cơn sóng công nghệ mà nếu biết cách cưỡi lên, chúng ta sẽ tiến xa hơn bao giờ hết?
Có một sự thật cần thừa nhận: con người không thể (và không nên) cố gắng đọ sức với AI trong những việc máy móc làm tốt hơn. AI có thể xử lý hàng triệu dữ liệu trong chớp mắt, ghi nhớ chính xác mọi thứ, làm việc không mệt mỏi, và không vướng bận cảm xúc. Nhưng chính ở điểm đó, nó cũng có giới hạn.
AI không có trực giác, không có tâm hồn, không biết đau đớn hay rung cảm trước một câu thơ, một ánh nhìn, hay một buổi chiều mưa bất chợt. Con người – nếu có một điều khiến chúng ta đặc biệt – thì đó chính là cảm xúc. Cảm xúc tạo ra nghệ thuật, tình yêu, lòng trắc ẩn, sự tha thứ, và cả những lựa chọn vượt khỏi tính toán logic thông thường. Đó là điều mà AI dù có học bao nhiêu thuật toán cũng chưa thể chạm tới.
Vì thế, thay vì nhìn AI như một đối thủ cần phải vượt qua, hãy xem nó như một người bạn đồng hành. Một công cụ mạnh mẽ giúp ta giải phóng khỏi những công việc lặp lại, để có thêm thời gian đầu tư vào chiều sâu nội tâm, vào tư duy phản biện, vào những điều thật sự làm nên giá trị con người.
Trong nhiều năm qua, giáo dục đã hướng con người đến việc trở nên “toàn năng”: biết nhiều, làm được nhiều, đa nhiệm, nhanh nhẹn, hiệu suất cao. Nhưng trong kỷ nguyên AI, điều đó không còn cần thiết nữa. Máy móc có thể làm được hết. Và khi chúng ta cứ tiếp tục dạy học trò theo cách cũ – nhồi nhét kiến thức, rèn luyện để làm được càng nhiều càng tốt – thì vô hình trung, ta đang biến con người thành những cỗ máy lỗi thời trong cuộc đua với AI.
Điều cần thiết hơn lúc này là giúp thế hệ tương lai hiểu và làm chủ chính mình. Hãy dạy trẻ con biết thấu cảm, biết lắng nghe, biết yêu thương và tha thứ. Hãy khơi dậy trong các em tinh thần sáng tạo, khả năng tự vấn, và sự kết nối sâu sắc với thiên nhiên, với cộng đồng, với lịch sử của chính mình. Những điều đó, AI không làm thay được.
Lịch sử đã chứng minh: mỗi cuộc cách mạng công nghiệp đều mang theo nỗi sợ mất việc, nhưng cuối cùng, nó lại tạo ra những ngành nghề mới chưa từng có. Khi máy hơi nước ra đời, người dệt thủ công lo bị thất nghiệp. Khi máy tính xuất hiện, nhiều người nghĩ thế giới không còn cần kế toán hay thư ký. Nhưng rồi thực tế cho thấy, xã hội không ngừng vận động, và công việc luôn thay đổi để thích ứng với hoàn cảnh mới.
Tương tự, AI không phải là dấu chấm hết cho việc làm – mà là cú hích để con người tái cấu trúc lại vai trò của mình. Công việc trong tương lai có thể sẽ ít mang tính lặp lại hơn, và đòi hỏi nhiều sáng tạo, kết nối và quản trị cảm xúc hơn. Những ai biết sử dụng AI như một công cụ hỗ trợ sẽ có lợi thế rõ ràng. Họ không chỉ làm việc nhanh hơn mà còn làm việc thông minh hơn.
AI đang thay đổi thế giới – đó là sự thật không thể phủ nhận. Nhưng thay vì hoảng loạn hay lo âu, chúng ta cần nhìn nhận đây là một cơ hội hiếm có để nhân loại quay về với chính mình. Trong khi AI ngày càng mạnh mẽ về mặt trí tuệ, thì con người cần trở nên sâu sắc hơn về mặt cảm xúc. Thay vì chạy theo cuộc đua toàn tri, hãy học cách sống chậm, sống thật, sống có kết nối và biết tạo ra giá trị từ những gì máy móc không thể chạm tới.
Chúng ta không cần phải làm mọi thứ – chỉ cần làm điều mà không một AI nào có thể làm thay. Khi ấy, thời đại AI sẽ không phải là thời đại của sự mất mát – mà là thời đại của sự chuyển mình, của một nền văn minh mới, nơi con người không còn là bánh răng trong cỗ máy sản xuất – mà là chủ nhân sáng tạo của chính cuộc đời mình.
Thái Văn
0 đã tặng
Hãy liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại: 0988827920 (Ngô Ngọc Luận), nếu bạn có nhu cầu thưởng thức những ấn phẩm của Văn nghệ Thái Nguyên.
Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...