
Góc biếm họa số 11 (2025)

Bài thơ của người lính
Dòng chữ lượn như chiến hào trong sẻ chia trăm miền đồng đội
Viết về mất còn những chiến công máu loang đỏ đất, những ngày rau rừng đắng ngát khói bom, cơn sốt rét rừng góc hầm, vết thương rỉ máu
Câu thơ sáng như niềm tin thẳng như nòng súng
Người lính rưng rưng thấy mình trên báo
Trong những vần thơ
Người lính đi hết cuộc chiến tranh
máu xương cho ngày chiến thắng
Bao mất còn kể chuyện những dấu chân
đặt tên - đi trong tình yêu niềm tin lẽ sống
Những vần thơ mang hơi ấm
của rừng yêu thương của đất
Khao khát thanh bình, khao khát tự do
Người lính trở về giản dị người quê
Mẹ ngược đồng thêm mùa chen vụ cha quai đê lấn đất tất tả nhá nhem tới tắt mặt trời, em tảo tần khuya sớm nắng mưa thương vết chân trần
Câu thơ lật đường cày thẳng tắp
trong giấc mơ vươn xa
Người quê
Buông tay cày thấy mình trên báo
mộc mạc rạ rơm
Bài thơ người quê
Rặng tre già ru nắng cát bụi Trường Sơn
còn trĩu trên vai
Đường cày lật đất ruộng cha vần thơ
tiếp khúc ca dao trong lời ru của mẹ
Là ước mơ căng gió là máu xương
khóc cười là yêu thương cháy bỏng
Người lính người quê
Đam mê như thủa ban đầu
Trong nụ cười con trẻ bừng ánh mặt trời
Lấp lánh những vần thơ.
0 đã tặng
Hãy liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại: 0988827920 (Ngô Ngọc Luận), nếu bạn có nhu cầu thưởng thức những ấn phẩm của Văn nghệ Thái Nguyên.
Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...