Thứ sáu, ngày 20 tháng 06 năm 2025
03:03 (GMT +7)

Một vầng lửa đất Thép

Trong hành trình 15 năm làm báo, tôi đã gặp rất nhiều nhân vật, nhưng có một người khiến tôi không chỉ ghi chép, mà lắng nghe bằng cả trái tim. Gặp ông, người từng mang Thẻ nhà báo để thâm nhập chiến trường, tôi hiểu sâu hơn rằng: Viết báo không chỉ là ghi lại, mà còn là giữ hộ lịch sử một phần ký ức không được phép lãng quên. Ông là Đại tá, nhà điệp báo lừng danh Dương Tuấn Phẩm, ở TP. Sông Công.

Ông Lê Tuấn (ngồi giữa) cùng gia đình, người thân trong buổi gặp mặt dịp tháng 30/4/2023
Ông Lê Tuấn (ngồi giữa) cùng gia đình, người thân trong buổi gặp mặt dịp tháng 30/4/2023

Gặp gỡ một huyền thoại

Tôi gặp ông lần đầu cách đây gần 10 năm, trong một lần tác nghiệp tại TP. Sông Công. Một đồng nghiệp ở Đài TT-TH Sông Công khi đó thì thầm với tôi: “Em gặp ông Phẩm đi, Đại tá an ninh, nhà điệp báo, từng là nhà báo giả danh để thâm nhập nội thành thời chiến, mà bây giờ sống rất giản dị”.

Bản năng nghề báo thôi thúc tôi tìm đến căn nhà nhỏ nép giữa vườn cây xanh mát, rộng rãi ở tổ dân phố 3, phường Lương Châu (nay là Châu Sơn). Lần đầu tiên trò chuyện, tôi đã bị thu hút bởi chất giọng hào sảng, trí nhớ sắc bén, tư thế hiên ngang của một người chiến sĩ đã bước qua lằn ranh sinh tử nhiều lần. Điều khiến tôi trân quý hơn cả, là chính mảnh đất nơi từng ghi dấu những bước đi đầu tiên của người chiến sĩ trẻ năm ấy, giờ lại là nơi ông lặng lẽ trở về, sống giản dị như chưa từng gắn mình với những điều phi thường.

Trong căn phòng nhỏ của mình, ông treo trang trọng những tấm ảnh cũ, thẻ nhà báo giả “Nam Phong – Báo Sài Gòn”, những huân chương, bằng khen, giấy khen... tất cả như những trang sử sống.

Trong kháng chiến chống Mỹ, ông vào chiến trường Quảng Đà với căn cước giả là nhà báo Nam Phong, một phóng viên của báo Sài Gòn. Thực tế, ông là Phó Tiểu ban Điệp báo của Đặc khu Quảng Đà, phụ trách chỉ đạo mạng lưới, huấn luyện trinh sát, trực tiếp tham gia công tác tình báo đặc biệt nguy hiểm.

Tháng 8/2023, Thiếu tướng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Phan Văn Lai, Trưởng Ban liên lạc Cán bộ Công an chi viện miền Nam đến thăm gia đình Đại tá Lê Tuấn (người bên phải) tại phường Châu Sơn, TP. Sông Công
Tháng 8/2023, Thiếu tướng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Phan Văn Lai, Trưởng Ban liên lạc Cán bộ Công an chi viện miền Nam đến thăm gia đình Đại tá Lê Tuấn (người bên phải) tại phường Châu Sơn, TP. Sông Công

Trong một lần hoạt động, ảnh chân dung chưa kịp hủy, dẫn tới ông bị địch phát hiện và ra lệnh truy nã toàn vùng với mức thưởng khổng lồ. Ông kể lại với một chút hài hước nhưng đầy khí phách: “Chúng treo thưởng 1 triệu đô la Mỹ cho cái đầu của tôi. Mà cũng lạ, khi thấy ảnh truy nã, tôi nhìn rõ cái sẹo trên má mình. Địch in rõ cả như thế đấy”. Bằng sự mưu trí, linh hoạt, ông thoát nhiều lần trong gang tấc, bảo vệ an toàn cho mạng lưới nội thành, giúp cách mạng phá tan âm mưu nội gián của địch.

Mảnh đất nuôi dưỡng chí khí cách mạng

Sau ngày giải phóng, ông trở về làm Trưởng Công an TP. Thái Nguyên, rồi công tác tại Bộ Công an đến khi nghỉ hưu. Nhưng có lẽ, mảnh đất Thái Nguyên – nơi ông sinh ra, lớn lên và bắt đầu con đường cách mạng mới là nơi ông thuộc về sâu sắc nhất. Với ông, Thái Nguyên không chỉ là quê hương, mà còn là “trường học cách mạng đầu tiên” đã rèn giũa ông thành người chiến sĩ đặc biệt, một điệp báo trong vỏ bọc nhà báo.

Ông sinh ra và lớn lên ngay gần Căng Bá Vân, nơi từng là nhà tù của thực dân. Từ năm 14 tuổi, ông đã được các chiến sĩ cộng sản giác ngộ, trở thành người liên lạc, bảo vệ các cuộc họp chi bộ tại chùa Bá Xuyên.

Sau năm 1944, do biết võ thuật nên ông Phẩm được cử đi huấn luyện quân sự và làm công tác tuyên truyền vũ trang của tỉnh. Ông thường tự hào nhắc lại quãng thời gian hơn 4 năm (1947 – 1951) được làm thư ký riêng cho đồng chí Lê Trung Đình, nguyên Chủ tịch Ủy ban Kháng chiến Hành chính tỉnh, sau là Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên. "Đó là khoảng thời gian quý báu trong đời tôi. Vừa được rèn luyện, vừa hiểu sâu tình hình chiến sự địa phương" – ông nói.

Nhà báo Đỗ Doãn Hoàng (Báo điện tử Dân Việt/Nông thôn ngày nay) trong chuyến tác nghiệp năm 2017 tại nhà ông Lê Tuấn
Nhà báo Đỗ Doãn Hoàng (Báo điện tử Dân Việt/Nông thôn ngày nay) trong chuyến tác nghiệp năm 2017 tại nhà ông Lê Tuấn

Tháng 6/1951, ông được bố trí làm trinh sát viên phụ trách bảo vệ chính trị, chống gián điệp. Cuộc đời ông từ đó bước sang một trang mới, với các vụ phá án tài hoa, táo bạo, góp phần quan trọng bảo vệ Thái Nguyên và cả vùng căn cứ địa Việt Bắc trước các âm mưu phá hoại của giặc Pháp và các thế lực phản động.

Gặp gỡ, ghi chép nhiều tư liệu về ông, tôi còn được biết nhiều thông tin thú vị về mảnh đất với nhiều di tích lịch sử ở Sông Công. Như địa điểm xóm Cây Lá, xã Bình Sơn chính là nơi tổ chức Đại hội Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ IV vào tháng 4/1951, sự kiện này ông được tham dự. Ông kể rành rọt từng vị trí, từng người ngồi, từng cây cổ thụ che bóng nơi đại hội diễn ra.

Ghi lại lịch sử bằng sự trung thực và nhân văn

Từ bài báo đầu tiên tôi viết về ông, nhiều nhà báo, nhà làm phim, nhà văn đã tìm đến. Họ đến để nghe ông kể, để chạm vào những ký ức sống. Tôi thầm vui vì nghề báo của mình, đôi khi chỉ bằng một bài viết, cũng có thể đánh thức ký ức, lan tỏa giá trị sống, và đưa ánh sáng đến một phần lịch sử bị lãng quên.

 

Tác giả (thứ hai từ phải sang) chụp ảnh lưu niệm cùng Đại tá Lê Tuấn và hai con gái của ông năm 2023
Tác giả (thứ hai từ phải sang) chụp ảnh lưu niệm cùng Đại tá Lê Tuấn và hai con gái của ông năm 2023

Những lần sau đó, tôi không chỉ đến với tư cách nhà báo. Tôi đưa chồng, con xuống thăm ông, ăn cơm cùng ông nhiều lần. Từ hàng xóm đến con cháu ông đều biết tôi, gọi tôi là “nhà báo nhỏ của ông”. Tôi ngồi nghe ông kể chuyện trong căn nhà cấp 4 bên cạnh dành riêng để thờ cúng tổ tiên, cũng là nơi lưu giữ ký ức đời cách mạng. Chính tại đây, ông ngỏ lời muốn tôi giúp viết lại hồi ký, để sau này con cháu có thể hiểu rõ hơn những năm tháng cha ông mình sống và chiến đấu.

Với tôi, ông không chỉ là nhân vật, mà là người thân, người thầy đáng kính. Tôi không chỉ là người viết về ông mà còn là người được truyền cảm hứng. Tôi học được từ ông cách ghi nhớ, cách kể chuyện để người nghe không rời mắt, cách biến một dòng lịch sử khô khan thành một câu chuyện ấm lòng, đầy khí phách. Tôi học cả cách giữ thăng bằng giữa lý trí và cảm xúc trong cuộc sống.

Tôi không bao giờ quên bài học ông từng dạy: “Nhà báo giỏi là người biết đặt câu hỏi đúng chỗ, và dám giữ một góc nhìn phản biện. Trong kháng chiến, ta đánh địch bằng súng, nhưng có lúc bằng lý lẽ, bằng tờ báo, bằng câu chữ”. Với ông, ngòi bút và khẩu súng có thể cùng hướng về một mục tiêu: Bảo vệ sự thật, lý tưởng và con người. Bài học đó, ông đã dạy tôi không phải bằng lời, mà bằng cả cuộc đời dấn thân, tử tế, cống hiến lặng thầm.

Ông mất năm ngoái, thọ 96 tuổi, tròn 76 năm tuổi Đảng. Tôi về dự tang lễ trong một buổi sáng lành lạnh đầu xuân. Trong làn mưa bụi lất phất, tôi đứng trước di ảnh ông, lặng người như thể nhìn thấy lại cả một chương sử vàng, lặng lẽ mà kiêu hãnh.

Ông Lê Tuấn cùng đồng đội trò chuyện, ôn lại kỷ niệm thời chiến đấu chống Mỹ
Ông Lê Tuấn cùng đồng đội trò chuyện, ôn lại kỷ niệm thời chiến đấu chống Mỹ

Viết về ông, tôi không chỉ kể lại một cuộc đời cách mạng, mà còn đang hoàn thành một món nợ ân tình với chính mảnh đất Thái Nguyên, nơi từng có một người thầy, một người bạn, một người truyền lửa cho tôi trong nghề báo và cuộc sống.

Mai Linh Lan

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy