
Góc biếm họa số 10 (2025)

Khoảng năm 1966 bố tôi - Nhạc sĩ Đỗ Minh - công tác trên Thái Nguyên, không biết ông bà thống nhất thế nào mà mẹ tôi ra Công an hộ khẩu Hà Nội cắt khẩu một lúc 5 người (mẹ và bốn người con) lên đó. Bên Công an hỏi: người ta đang muốn về Hà Nội không được, sao chị lại chuyển đi?...
Thế là cả gia đình tôi lên Thái Nguyên và bắt đầu hành trình di chuyển liên tục theo cơ quan của bố tôi đi sơ tán. Lúc La Hiên, Cúc Đường, lúc Khe Mo, Vân Hán, Văn Lăng... Khi không đi sơ tán thì gia đình tôi ở cùng Đoàn văn công Khu Tự trị Việt Bắc ở Đồi Thông (nay là chỗ trụ sở cũ của Nhà hát Ca Múa Nhạc dân gian Việt Bắc), rồi sang khu nhà 3 tầng Bổ túc công nông, rồi về trụ sở bây giờ với địa danh khu Kép Le (thời kỳ Pháp thuộc, khu này thuộc đồn điền của một chủ người Pháp tên là Kepler nên có tên gọi như vậy). Tôi được bố cho đi theo Đoàn biểu diễn ở khắp nơi trong khu Việt Bắc. Tối nào tôi cũng say mê đứng sau cánh gà xem các cô chú biểu diễn, thấy lung linh và hay lắm.
Có lẽ nghệ thuật đã nhen nhóm cho tôi từ đây. Tôi đã từng say mê nghe các cô chú tập dàn nhạc, trong chiến tranh mà dàn nhạc đoàn lúc ấy mạnh lắm, phải trên 1 quản với mười mấy nhạc công (dàn nhạc giao hưởng biên chế đầy đủ khoảng 4 quản). Có đầy đủ nhạc cụ dây, kèn, gõ... chưa tính đến nhạc cụ truyền thống như tam, sáo, nhị, bầu... và tôi đã được nghe những Sóng Danube, Polonez... Bố tôi vừa viết tổng phổ các bài hòa tấu, đệm hát, vừa trực tiếp chỉ huy dàn nhạc. Trong đó phải kể đến nhạc phim Kim Đồng với bản nhạc được Đài Tiếng nói Việt Nam sử dụng làm nhạc hiệu trong chuyên mục kể chuyện cảnh giác vào mỗi tối thứ Bảy và phối khí cho dàn nhạc bản nhạc hiệu mở đầu của Đài Phát thanh Khu Tự trị Việt Bắc (trên nền nhạc ấy, có giọng phát thanh viên vang lên quen thuộc “Nảy là Đài phát thanh Khu Tự trị Việt Bắc”).
Sau một thời gian ở tập thể, khoảng năm 1970 -1971, bố mẹ tôi mua được mảnh đất cạnh chân đồi Đại Phong. Sau thời gian tự san nền lấy mặt bằng, gia đình dựng lên một căn nhà khung gỗ mỡ, lợp lá cọ, tường trát đất trộn rơm. Thế là hạnh phúc lắm rồi, có nhà, có vườn trồng cây, trồng rau, trồng chè. Mẹ tôi xin nghỉ hưu sớm để chăm lo vườn tược, nuôi gà, lợn. Chưa được bao lâu thì một đêm mưa gió, bão mạnh làm sập căn nhà. Hôm ấy chỉ có hai mẹ con tôi, bố đi công tác, khi gió mạnh nhà rung lắc, mẹ tôi bảo chạy ra ngoài, hai mẹ con vừa kịp chạy ra ngoài thì căn nhà đổ sập xuống ngay sau lưng tôi. Sau khi đổ thấy còn cái mái úp xuống, hai mẹ con lại chui vào ở tạm, khi ấy dân cư xung quanh thưa thớt lắm. Lúc chui vào, tôi thấy dưới mái nhà là cây đàn ghi ta của bố tôi treo gian giữa nhà đang đứng chống không cho mái sập xuống!
Hai mẹ con lại tiếp tục sống tạm đợi bố đi công tác về mới xử lí làm lại nhà. Hóa ra toàn bộ cột nhà được xếp trên các hàng gạch, không có cái nào được chôn xuống đất, bảo sao gió mạnh chả đổ. Sau đó gia đình quyết định đóng gạch cay, vôi vữa trộn với đất đồi xây lại nhà. Sau trận bão tôi mới biết ông có rất nhiều sách, vì nhà đổ nên sách bay tứ tung, trắng cả một vạt đồi. Với tuổi thơ của tôi luôn gắn với tủ sách của gia đình, ngoài sách về âm nhạc, tôi đã biết đến Thép đã tôi thế đấy, Sông Đông êm đềm, Chiến tranh và hòa bình...
Tôi được làm quen với âm nhạc là qua chiếc đàn măng-đô-lin, bố tôi đã chỉ bảo để tôi đánh thành thạo cây đàn này, tôi nhớ là vê cũng giòn ra phết! Âm nhạc đã đến với tôi qua chiếc đầu đĩa than, chiếc đài của Đức mang hẳn tên của nhạc sĩ Beethoven. Từ đây tôi được làm quen với vở nhạc kịch Carmen của Georges Biret, Hồ Thiên Nga của Tchaikovsky... Nhưng hồi ấy đĩa cũng hiếm lắm và tôi được ông hướng dẫn nghe âm nhạc cổ điển trên sóng phát thanh của Đài Tiếng nói Việt Nam.
Ông là người cha và cũng là người thầy đầu tiên đưa tôi đến với âm nhạc. Vào khoảng năm 1973 ông là Trưởng ban Văn nghệ Đài Phát thanh Khu Tự trị Việt Bắc, ông có mở lớp nhạc lí cho cán bộ của Ban và tôi đã theo học cùng các cô các chú. Tôi thường được ông đèo trên chiếc xe đạp Thống Nhất - tài sản quí giá nhất của gia đình - đến cơ quan ông để học nhạc. Hai bố con chỉ ước nguyện mua được chiếc piano cũ để ông sáng tác, nhưng cũng không làm được. Ông vẫn sáng tác trên cây đàn ghi ta gỗ dây sắt. Thế mà hàng trăm tác phẩm ra đời.
Năm 1977 bố tôi được tổ chức phân công về công tác tại Trường Trung cấp Văn hóa nghệ thuật Việt Bắc làm Phó Hiệu trưởng, từ đây ông chuyên tâm vào công tác sư phạm. Nhiều thế hệ học trò là con em các dân tộc Việt Bắc đã được ông đào tạo và gieo ngọn lửa đam mê nghệ thuật. Năm 1986, ông nghỉ hưu, nhưng vẫn được nhà trường mời dạy thỉnh giảng, đến khi ông 70 tuổi (1996) mới chính thức nghỉ.
Từ một thanh niên Công giáo ở Hải Triều, Hải Hậu, Nam Định, có đôi chút năng khiếu nghệ thuật, từng chơi nhạc trong nhà thờ, gia đình cũng đã từng định hướng để ông trở thành một Linh mục, nhưng ông đã quyết định chọn cho mình một con đường khác. Kháng chiến bùng nổ, ông theo cách mạng, làm liên lạc rồi vào bộ đội cùng Đại đoàn 308 tham gia chiến đấu trong chiến dịch Biên giới và chiến dịch Điện Biên Phủ. Khi xuất ngũ ông đã chọn Thái Nguyên để công tác và cả cuộc đời ông từ đây gắn bó với mảnh đất này. Những cống hiến của ông đã được Đảng và Nhà nước ghi nhận, và trao tặng "Giải thưởng nhà nước về văn học nghệ thuật" cho 3 ca khúc, trong đó có bài hát “Chào mừng Đảng Lao động Việt Nam” (sau này đổi thành “Chào mừng Đảng Cộng sản Việt Nam”) bất hủ.
Năm 1978 tôi được bố cho thi vào Trường Trung cấp Văn hóa nghệ thuật Việt Bắc và từ đây tôi bắt đầu bước chân vào cánh cửa âm nhạc. Sau 4 năm học tập, tôi ra trường và nhập ngũ. Tôi được huấn luyện ở Trung đoàn 750 đóng quân tại sân bay Bắc Kạn, sau huấn luyện thì về Ban Canh phòng, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Thái Nguyên. Hơn 3 năm quân ngũ, cuối năm 1985 tôi được bác Nông Văn Hoàn, Hiệu trưởng Nhà trường nhắn: ra quân thì về Trường làm giáo viên. Tôi mừng lắm nhưng chờ mãi vẫn chưa được nhận quyết định ra quân, nên mạnh dạn lên gặp Chỉ huy trưởng Tỉnh đội Thái Nguyên trình bày lí do xin được xuất ngũ để về Trường. Lúc đó quân đội định cho tôi đi học sĩ quan để tạo nguồn cán bộ Tuyên huấn. Nghe tôi trình bày, Chỉ huy trưởng nhất trí và tháng 11/1985 tôi có quyết định ra quân. Ngày 1/12/1985 tôi về Trường công tác và gắn bó với Nhà trường đến lúc nghỉ hưu.
Nhìn lại chặng đường đã qua, tôi thấy mình là một người may mắn có một người cha, người thầy đã dìu dắt trên bước đường sự nghiệp. Tôi đã được ông dẫn dắt đến với âm nhạc, từng bước trưởng thành có ông chỉ bảo, định hướng. Tôi đã từng bước theo chân ông, từ là học sinh của Trường Văn hóa nghệ thuật Việt Bắc đến làm giáo viên, rồi thành người quản lí đơn vị. Tôi mãi tự hào đã tiếp bước con đường của ông để góp một phần nhỏ bé của mình cùng các thế hệ cán bộ, giảng viên xây dựng Nhà trường vững mạnh, xứng đáng là một trường văn hóa nghệ thuật chất lượng cao của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, đào tạo văn hóa, nghệ thuật cho con em các dân tộc khu vực miền núi phía Bắc của Tổ quốc.
Nhiều thế hệ học sinh, sinh viên của Trường Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật Việt Bắc đến nay vẫn tự hào khoe rằng: "Chúng tôi là học trò của thầy, nhạc sĩ Đỗ Minh". Và tôi cũng hạnh phúc được khoe như vậy.
Đỗ Quang Đại
0 đã tặng
Hãy liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại: 0988827920 (Ngô Ngọc Luận), nếu bạn có nhu cầu thưởng thức những ấn phẩm của Văn nghệ Thái Nguyên.
Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...