
Góc biếm họa số 9 (2025)

Đọc báo, đọc trên mạng hiện nay mới biết rằng cũng là Tết Đoan Ngọ nhưng nhiều nơi trên đất nước Việt Nam có những kiểu đón Tết này với những phong tục khác nhau. Tôi nhớ quê mình những năm xưa, Tết Đoan Ngọ thường có những phong tục là giết sâu bọ, khảo cây và hái lá thuốc mùng 5.
Khi trời còn tờ mờ sáng, mẹ tôi đã lay anh em chúng tôi dậy bắt ăn một quả gì đó, thường là vải, nhãn, ổi vườn vì những quả này vốn sẵn ở quê tôi. Mẹ tôi bảo nếu sáng sớm mà không ăn quả gì đó giết sâu bọ thì cả năm sẽ bị bệnh vì sâu bọ làm bệnh trong người. Mẹ tôi cũng nói rằng muốn ăn gì vào sáng mùng 5 thì trước đó phải ăn một trái gì trước đã.
Những ngày gần Tết, anh em chúng tôi được phân công là tới ngày ấy, giữa giờ Ngọ, 12 giờ trưa sẽ tiến hành khảo cây. Tôi yếu khoản leo trèo nên đứng dưới gốc cầm con dao quay đằng sống chặt vào thân cây mít và hô lớn: ớ mít, sang năm mày có quả không? Đứa em trên cây trả lời: có. Có bao nhiêu quả? Có một trăm quả. Quả to bao nhiêu? To bằng cái thùng? Múi to bao nhiêu? To bằng nắm tay? Hột to bao nhiêu? Bằng đầu ngón tay út… đại loại vậy.
Dù “màn trình diễn” đã được tập dượt công phu trước đó nhưng người trên cây nhập tâm không tốt nên thường nói lộn nhiều lần. Chẳng hạn hỏi múi to bao nhiêu, thay vì thống nhất trước là bằng nắm tay thì nói lộn là bằng ngón tay; hạt to bao nhiêu, thay vì trả lời bằng đầu ngón tay út thì lại trả lời bằng nắm tay, vậy là cả nhà được một phen cười nghiêng ngả. Thường những cây mít bị khảo sang năm bao giờ cũng ra trái ở những chỗ sống dao chặt vào. Khi ấy chúng tôi đều có niềm tin rằng khảo cây quá “linh”. Lớn lên mới biết rằng những cây như cây mít, nếu ta tác động vào thân cây sẽ gây trầy xước, kích thích cây đâm chồi và ra trái.
Việc tiếp theo sau khi khảo cây là anh em chúng tôi được giao vào rừng gần nhà hái lá thuốc về phơi khô để dùng nấu nước uống cho cả năm. Thời gian lấy lá thuốc cũng trong khoảng giờ Ngọ và thông thường sau khảo cây chúng tôi đi lấy và dừng trước 13 giờ. Đối với những đứa trẻ nhà quê như chúng tôi thuở ấy, hầu như những lá cây nào ăn được, uống được đều là những hiểu biết trong lòng bàn tây nên việc hái lá thuốc không mấy khó khăn. Thực ra, để đi hái lá thuốc vào ngày giờ ấy thì hầu như chúng tôi đã nhắm các bụi cây sẽ lấy trước đó nên đến giờ là “triển” và chỉ mươi phút sau là có cả gánh lá thuốc mang về. Số lá này sẽ được mẹ tôi rửa sạch, cắt ra phơi khô để dành nấu nước uống cho cả năm. Cha ông chúng ta thuở xưa có thể học chưa cao, nghiên cứu khoa học có thể chưa được sâu sắc song kinh nghiệm, vốn sống, quan sát khí trời, thời tiết, thiên nhiên đã đúc kết được nhiều kinh nghiệm và bài học quý. Khoa học hiện nay đã chứng minh rằng giờ đó, giữa trưa là khoảng thời gian mà dược tính của cây thuốc đạt đỉnh cao…
Có một điều mà cho đến nay, dù đã lớn tuổi tôi cũng chưa thể giải thích được và cũng chưa ai giả thích một cách thật thấu đáo, đó là: lành lạch như rắn mối mùng 5. Thuở ấy, chúng tôi thường nghe ông bà, cha mẹ của chúng tôi nói câu này và cho biết: cứ đến 12g trưa ngày 5/5 âm lịch là rắn mối (thạch sùng) sẽ đi trốn. Những ai may mắn giờ ấy mà bắt được con rắn mối nào lẩn trốn ở đâu thả vào chậu nước rồi lấy nước đó tắm thì cả năm sẽ mát mẻ, không bệnh tật và không bị rôm sẩy. Nhà chúng tôi những năm ấy thì trên tường là rắn mối, dưới gầm giường là cóc. Những buổi trưa hay đêm hè, khi bầu trời trong xanh, quang đãng thường nằm nghe cóc nghiến răng ken két, thạch sùng chép miệng cả ngày. Mỗi khi nghe thạch sùng chép miệng, nhất là vào những đêm khuya thanh vắng, nóng bức lại chưa có điện và quạt máy khó ngủ, bà nội tôi thì thầm nói vào tai đứa cháu bảo đó là thạch sùng tiếc của đó cháu ạ! Điều lạ kỳ nhất là trước 12g trưa ngày 5/5 âm lịch thì các chú thạch sùng vẫn bám đầy trên tường nhưng đúng 12g trưa thì tịnh không thấy bóng con nào. Sau đó khoảng 13 giờ thì không biết từ đâu chúng lại bám đầy tường, lại chép miệng liên hồi…
Có những kỷ niệm của thời thơ ấu đi theo tôi suốt cả cuộc đời, Tết Đoan Ngọ và những phong tục đẹp trong ngày Tết này là một trong số đó. Tết Đoan Ngọ, với tôi không chỉ nhớ nghĩ về những phong tục đẹp của Tết Đoan Ngọ mà còn nhớ da diết những người thân yêu theo quy luật của cuộc đời đã đi xa, nhất là nhớ nội tôi - một người mà tôi kính yêu và thương nhớ vô cùng.
Vũ Trung Kiên
0 đã tặng
Hãy liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại: 0988827920 (Ngô Ngọc Luận), nếu bạn có nhu cầu thưởng thức những ấn phẩm của Văn nghệ Thái Nguyên.
Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...