Thứ sáu, ngày 20 tháng 06 năm 2025
21:21 (GMT +7)

Những ký ức từ một mái trường

Khoảng tháng 9 năm 1966, tôi tốt nghiệp phổ thông cấp III nhưng không được gọi vào đại học do gia đình tôi mới chuyển thường trú về xã Hà Thượng, huyện Đại Từ, chưa đủ thời gian 3 năm cư trú theo qui định nên địa phương không chứng thực lí lịch. Hồi ấy, học sinh tốt nghiệp cấp III chưa phải thi cử mà chỉ căn cứ vào bảng điểm và chủ yếu là lí lịch để gọi vào các trường đại học. Do hoản cảnh gia đình khó khăn nên tôi phải vào làm công nhân cho Trường Công nghiệp địa phương của Bộ Công nghiệp (khi ấy đóng ở Đại Từ) để chờ thời.

Quang cảnh phía trong Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên
Quang cảnh khuôn viên Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên

Một lần đang lang thang trên phố huyện trong một tâm trạng rầu rĩ của một học sinh mang trong lòng nhiều mơ ước mà không được vào đại học thì tôi gặp thày Vũ Quang Liên, thày dạy văn của tôi ở Trường Cấp III Đại Từ. Năm ấy thày vừa được chuyển sang dạy tại Trường Đại học Sư phạm Việt Bắc (tên cũ của Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên). Thày Liên vui vẻ hỏi:

- Em vào trường Tồng hợp văn rồi chứ?

Hồi ấy, chỉ những học sinh giỏi văn mới được vào trường ấy. Tôi buồn bã trả lời:

- Thưa thày, em không được vào đại học nào cả. Hiện đang làm công nhân kiếm sống.

Thày Liên lắc lắc đầu tỏ vẻ vừa ngạc nhiên vừa không vui. Thày có tâm trạng như vậy vì có lẽ hồi học lớp 10 (hệ phổ thông 10 năm), tôi là một học sinh giỏi văn số một của nhà trường, lại là "cây" báo tường của lớp với những bài thơ ngay từ thời ấy đã khá chỉn chu, được các thày và bạn bè chú ý. Ngẫm nghĩ một hồi, thày bảo:

- Thôi được. Ngày mai em đi theo tôi. Trường Đại học Sư phạm Việt Bắc tuyển sinh khóa đầu nên nhà trường có dành cho mỗi giảng viên một suất vào học thẳng. Thày sẽ dành cho em vào học theo tiêu chuẩn của thày.

Nghe thày Liên nói, tôi mừng đến phát khóc. Ngày ấy không giống như bây giờ, được vào hoặc không được vào đại học giống như một cánh cửa tương lai mở ra hoặc vĩnh viễn khép lại của một đời người. Đối với tôi, đây quả là một ưu ái quá bất ngờ.

Thày Liên và tôi hoàn toàn chỉ có quan hệ thày trò thuần túy và tôi cũng chỉ được học thày trọn vẹn một năm lớp 10. Nhưng chính từ thày mà tôi mới tự nhận biết năng lực về bộ môn văn của mình. Hồi học ở trường Cấp III Lương Ngọc Quyến, tôi là một học sinh bị đánh giá là yếu kém về môn văn. Trọng điểm học kì thường chỉ dưới 3 (theo thang điềm 5). Vậy mà khi chuyển về Trường Cấp III Đại Từ, bài văn đầu tiên tôi được thày Vũ Quang Liên cho 5 điểm cùng một lời phê hơi khác thường: "Bài không đủ ý nhưng văn rất hay, nên tôi khuyến khích cho em điểm cao nhất". Tôi nói lời phê hơi khác thường là bởi hai năm học tại Lương Ngọc Quyến, các bài làm văn của tôi thường chỉ được 2 điểm với những lời phê gọn lỏn "Bài không đủ ý" của thày bộ môn. Có lẽ ngày đi học, ngổi trên lớp tôi thường hay mơ mộng, ít chú ý đến lời thày giảng cộng với tật lười học nên khi làm bài tôi không thể  đưa hết các ý tứ thâu nhận được từ bài giảng của thày.

Tôi trở nên thân thiết và quí trọng thày Liên không chỉ vì những điểm văn cao mà do cách nhìn nhận và đánh giá đặc biệt của thày. Thày thường bảo với cả lớp, người giỏi văn không phải là sự sao chép lại những gì đã có sẵn mà phải là sự mở ra những cái mới và sự thể hiện của văn phong (sau này, khi vào nghề dạy học, tôi cũng đã ảnh hưởng sâu sắc quan niệm ấy). Chỉ hơi tiếc là rất nhiều năm tháng sau này, kiểu văn "đủ ý" như văn mẫu vẫn luôn được đề cao trong môn văn nên thường giết chết những sáng tạo ẩn giấu đâu đó trong tâm hồn học sinh.

Sáng hôm sau, tôi theo thày Liên đến khoa Văn Trường Đại học Sư phạm Việt Bắc sơ tán ở tận một xã hẻo lánh nhất của huyện Đại Từ. Thày Liên dẫn tôi đến gặp thày Hoàng Nhân lúc ấy đang là Chủ nhiệm Khoa. Thày Liên nói với tôi, thày Hoàng Nhân là một chuyên gia nổi tiếng về văn học Pháp và đặc biệt là về Vích - to  Huy - gô, tôi rất khâm phục và có cảm tình ngay. Vì ngày ấy, tiểu thuyết "Những người khốn khổ" là cuốn sách "gối đầu giường" của tôi.

Thày Liên trình bày với thày Chủ nhiệm Khoa:

- Đây là một học sinh giỏi văn đặc biệt. Tôi xin được anh chấp nhận cho em vào học theo tiêu chuẩn giảng viên của tôi.

Tác giả (bên trái) và nhà văn Vi Hồng – nguyên giảng viên Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên (Ảnh chụp tại đồi thông Vân Dương – Phổ Yên năm 1982)
Tác giả (bên trái) và nhà văn Vi Hồng – nguyên giảng viên Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên (Ảnh chụp tại đồi thông Vân Dương – Phổ Yên năm 1982)

Thày Hoàng Nhân giương cặp kính dày cộp nhìn tôi một hồi lâu làm tôi hơi co người lại. Tôi có phần mặc cảm bởi lúc đó là một cậu bé gày gò, đen đủi, nghèo túng, có phần hơi nhếch nhác, lại đứng trước một con người nhiều tiếng tăm, một giảng viên có cỡ hạng như thày. Tôi đang đoán rằng, sau cái nhìn đầy quyền uy và xét nét kia sẽ là một lời xua đuổi khéo thì thày Hoàng Nhân  khẽ chỉ vào mắt tôi, nói to:

- Hay lắm! Mắt này là mắt nhà văn đây! U sầu và mơ mộng. Rồi quay sang thày Liên, ông khẽ gật đầu - Tôi sẽ báo cáo với Ban giám hiệu để nhận thẳng cậu học sinh này của anh vào học. Khoa cũng đang cần những sinh viên giỏi để bổ sung cho lớp cán bộ giảng dạy sau này.

Tôi choáng người vì sung sướng và cũng vì bất ngờ trước sự "tuyển sinh" lạ kì của thày Hoàng Nhân. Không cần hồ sơ lí lịch, không cần thành phần giai cấp, chỉ cần độc có cặp mắt "u sầu và mơ mộng" là đủ. Những năm tháng ấy, có cái nhìn như thày Hoàng Nhân quả là độc nhất vô nhị.

Nhưng rồi sau đó, ông hiệu trưởng cái Trường Công nghiệp, nơi tôi đang làm phụ giảng về tay nghề cho lớp học công nhân công nghiệp hóa nông thôn, có lẽ do thiếu người làm nên nhất định không cho tôi chuyển sang học Đại học Sư phạm. Vậy là đành từ biệt thày Liên và thày Hoàng Nhân cùng với bao mơ ước tươi đẹp.

Tuy không được vào học nhưng cuộc gặp gỡ của tôi với thày Hoàng Nhân đã trở thành một kí ức sâu thẳm trong cuộc đời tôi, như một động lực mạnh mẽ, như một niềm tin để tôi dám "cả gan" cầm bút viết những những truyện ngắn đầu tiên. Chắc không ai biết được, những tác phẩm đầu tay ấy có bóng dáng vô hình của thày Liên và thày Hoàng Nhân, những người bằng một linh cảm nào đó đã tiên đoán sau này tôi sẽ trở thành nhà văn. Hồi ấy, nhà văn là quan trọng lắm...

Nhưng thật vui là sau này Trường Đại học Sư phạm Việt Bắc đã luôn gắn bó với sự nghiệp văn chương của tôi. Năm 1971, khi truyện ngắn "Cô bánh xích" của tôi được giải của tuần báo Văn nghệ của Hội Nhà văn, người cùng được giải với tôi là nhà văn Vi Hồng cũng là một giảng viên Khoa Văn của Trường Đại học Sư phạm Việt Bắc.

Từ đấy, tôi và Vi Hồng trở thành người bạn vong niên, người đồng hành suốt chiều dài văn nghiệp. Từ ngày trở thành bạn văn với Vi Hồng, tôi trở nên thân thiết với rất nhiều các anh chị, các bạn giảng viên trong Khoa Văn. Các anh Hoàng Long, Nguyễn Long, Lương Bèn, Vũ Châu Quán, Nguyễn Huy Quát, Lâm Tiến… và sau này là Vũ Anh Tuấn, Nguyễn Thị Việt Trung, Võ Sa Hà, Phạm Mạnh Hùng, Nguyễn Phạm Hùng… cùng lớp sau nữa là Nguyễn Đức Hạnh, Nguyễn Kiến Thọ, Dương Thu Hằng, Cao Thị Hảo… đều trở thành những người anh, những người bạn, là những người cùng sinh hoạt trong các hội văn học nghệ thuật ở trung ương và địa phương của tôi. Vì thế, tuy không có một ngày học ở trường, nhưng lâu nay tôi vẫn coi Đại học Sư phạm là mái nhà chung cùng các bạn bè thân thiết.

Có người từng thống kê, Khoa Ngữ văn của Trường Đại học Sư phạm Việt Bắc, sau là Đại học Sư phạm Thái Nguyên từ ngày thành  lập (1966) đến nay đã có 9 người trở thành Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam. Tôi bỗng nảy ra một ý nghĩ ngộ nghĩnh là ghép mình là nhà văn thứ 10 của Khoa Văn. Bởi vì, tuy không phải là học trò của trường nhưng tôi đã được "đào tạo" bằng tấm lòng của thày Vũ Quang Liên và bằng cái nhìn sắc sảo, đầy lãng mạn của thày Hoàng Nhân từ thuở ấy.

Câu chuyện của tôi về Nhà trường là những kí ức không thể nào quên. Tôi luôn coi mái trường ấy là nơi xuất phát sự nghiệp của mình. Nơi ấy có làn gió đầu tiên, tuy vô hình, nhưng đã góp một phần quan trọng đẩy con thuyền văn chương của tôi trên dòng sông cuộc đời mênh mông sóng gió.

 Hồ Thủy Giang

1 đã tặng

1

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy