Thứ sáu, ngày 13 tháng 06 năm 2025
21:55 (GMT +7)

Tâm tình cùng Văn nghệ Thái Nguyên

Mỗi bài viết là một gợi mở thú vị cho bạn đọc trải nghiệm

Trần Minh (Chi hội Sân khấu, Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Thái Nguyên)
Trần Minh - Chi hội Sân khấu, Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Thái Nguyên

Là hội viên Hội Văn học nghệ thuật tỉnh nên tôi được thường xuyên theo dõi Văn nghệ Thái Nguyên. Trong những lần được đi giao lưu, học tập kinh nghiệm do Hội Văn học nghệ thuật tỉnh tổ chức, chúng tôi vẫn luôn được nghe những lời khen ngợi của các bạn tỉnh ngoài về cách thức tổ chức hoạt động của Hội, trong đó có Tạp chí Văn nghệ Thái Nguyên. Khỏi phải nói, chúng tôi rất vui, xen lẫn tự hào vì được sinh hoạt trong một tổ chức hội mà các thành viên luôn đoàn kết, gắn bó, cùng giúp đỡ nhau phát triển.  

Tôi giờ đã về hưu và luôn chọn cho mình lối sống an nhiên, tự tại. Mỗi sáng, mỗi chiều lại đạp xe thong dong khắp vùng miền trong tỉnh, vừa rèn luyện sức khỏe, vừa được ngắm vẻ đẹp của quê hương. Cũng từ những bài viết trên Tạp chí Văn nghệ Thái Nguyên đã gợi ý giúp chúng tôi cùng nhau đạp xe đến nơi để thưởng ngoạn. Quả đúng như báo đăng, Thái Nguyên quê mình có thật nhiều địa điểm du lịch đẹp và ấn tượng. Hi vọng thời gian tới, Tạp chí sẽ có nhiều bài viết hơn nữa về vẻ đẹp quê hương Xứ Trà để mọi người trong và ngoài tỉnh biết và đến tham quan, trải nghiệm.

Nơi cho tôi thỏa ước mơ

Dương Văn Đạt - giáo viên trường THPT Lương Phú, huyện Phú Bình
Dương Văn Đạt - Giáo viên trường THPT Lương Phú, huyện Phú Bình

Là giáo viên giảng dạy Ngữ văn nên tôi đọc khá nhiều sách văn học. Ngoài những tác phẩm kinh điển nhiều người biết đến, tôi cũng thường xuyên cập nhật các tác phẩm văn chương mới trên tờ tạp chí Văn nghệ tỉnh nhà. Bây giờ, dường như đã trở thành thói quen, hàng ngày, tôi vào mạng và tìm đọc Tạp chí Văn nghệ Thái Nguyên (VNTN) điện tử, rất tiện lợi. Những lần tham gia câu lạc bộ văn học trẻ và dự trại sáng tác văn học do Hội Văn học nghệ thuật tỉnh tổ chức giúp cho tôi có thêm kỹ năng sáng tác và giao lưu với nhiều nhà văn nhà thơ lớn của trung ương và địa phương, cũng như các bạn trẻ yêu thích văn học nghệ thuật.

Khi niềm đam mê đủ lớn, tôi mạnh dạn cộng tác với VNTN và được đăng một số bài thơ nhỏ. Điều đó cũng đủ tiếp thêm cho tôi động lực viết và tiếp tục theo đuổi niềm đam mê của mình. Trong các bài giảng của mình tôi cũng thường xuyên giới thiệu lồng ghép, liên hệ từ những sáng tác trên VNTN. Nhiều em học sinh biết đến và thường xuyên truy cập tạp chí VNTN điện tử để đọc hàng ngày.

Tôi cảm thấy trong những năm gần đây, Tạp chí đã thay đổi rất nhiều trong cách thiết kế, lựa chọn nội dung, thể hiện rõ tầm vóc của một tạp chí có giá trị văn học, nghệ thuật cao. Tuy nhiên, nếu có thể, Tạp chí nên đưa thêm nhiều hơn những bài viết có chủ đề mang tính xu hướng gắn với đời sống, tâm tư của giới trẻ như khởi nghiệp, chuyển đổi số, công nghệ, thời trang, phong cách sống, khát vọng cống hiến... thì có thể phân khúc độc giả sẽ được mở rộng hơn.

Lan tỏa nét đẹp văn hóa các dân tộc

Lương Việt Anh (Chi hội Văn nghệ dân gian, Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Thái Nguyên)
Lương Việt Anh - Chi hội Văn nghệ dân gian, Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Thái Nguyên

Tôi công tác tại Bảo  tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam hơn hai mươi năm, quá trình công tác được tiếp xúc với các giá trị văn hóa của nhiều tộc người. Mỗi tộc người có vốn văn hóa, đặc trưng riêng, được thể hiện qua các phong tục, tập quán, tín ngưỡng, chữ viết và cách sống… Các giá trị văn hóa truyền thống đó đã tạo nên sự đa dạng và phong phú của nền văn hóa dân tộc Việt Nam.

Năm 2012, cơ duyên của tôi đến với Văn nghệ Thái Nguyên là bài báo “Múa kỳ lân của đồng bào Nùng ở vùng Đông Bắc Việt Nam” và được Tòa soạn chọn đăng. Lần đầu tiên ấy tôi thấy vui và tự hào lắm, tiếp đó tôi viết thêm một số bài cho chuyên mục Văn hóa và được đón nhận. Đến nay với trên 20 bài viết với nhiều chủ đề, nhiều góc độ khác nhau, tôi đã lan tỏa, phổ biến đến bạn đọc về đặc trưng văn hóa của nhiều tộc người trên dải đất hình chữ S. Nhờ đó, tôi vinh dự được kết nạp là Hội viên Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Thái Nguyên.

Tôi thấy mình thật vinh dự, tự hào khi được làm cộng tác viên của Tạp chí Văn nghệ Thái Nguyên. Tạp chí đã luôn nâng đỡ, chắp cánh cho những người yêu nghề viết có được sân chơi bổ ích, lan tỏa những giá trị cốt lõi về văn hóa dân tộc Việt Nam, góp phần “Xây dựng và phát triển văn hoá, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”.

Ấn tượng với những bài viết về làng nghề

Dương Xuân Trường - Xóm Phẩm 2 xã Dương Thành, huyện Phú Bình
Dương Xuân Trường - Xóm Phẩm 2 xã Dương Thành, huyện Phú Bình

Hợp tác xã Ngựa bạch xã Dương Thành vài lần có phóng viên, cộng tác viên Văn nghệ Thái Nguyên (VNTN) về viết bài. Cách khai thác thông tin của các anh chị thường rất tỉ mỉ, công phu, bên cạnh thông tin còn đậm chất văn học và nghệ thuật. Vì vậy, đọc các bài viết, tôi cảm thấy rất tâm đắc và khâm phục các anh chị.

Tôi thường tìm đọc các bài viết liên quan đến phát triển các làng nghề trên Tạp chí VNTN. Thông qua những cách làm hiệu quả của mỗi làng nghề cũng giúp chúng tôi rút ra nhiều bài học và áp dụng vào thực tiễn. Những bài viết liên quan đến sản phẩm ngựa bạch cũng được chúng tôi làm một kênh tư liệu để lồng ghép, giới thiệu đến khách hàng gần xa. Nhiều người đọc được bài báo họ thêm tin tưởng và dành tình cảm gắn bó đối với làng nghề.

Hy vọng thời gian tới, Tạp chí VNTN sẽ có nhiều bài viết hay hơn nữa về các làng nghề trên địa bàn tỉnh để chúng tôi có thể học hỏi cách làm của nhau cùng phát triển.

Thêm tư liệu phong phú cho bài giảng Ngữ văn

(Dương Thị Thoong - Giáo viên trường THCS Bình Sơn, thành phố Sông Công)
Dương Thị Thoong - Giáo viên trường THCS Bình Sơn, thành phố Sông Công

Thời đại công nghệ 4.0 nên với mỗi giáo viên, việc tìm tư liệu cho bài giảng khá thuận lợi. Và trong những lần tìm tư liệu ấy tôi tình cờ biết đến Tạp chí Văn nghệ Thái Nguyên.

Điều đáng quý là những tư liệu minh họa bài giảng đều gần gũi gắn bó với mảnh đất và con người Thái Nguyên nên các em học sinh rất hứng thú. Ví dụ khi tìm tư liệu làm bài tập về phép tu từ, tôi chọn được rất nhiều câu thơ hay, giàu sức gợi và có sử dụng biện pháp tu từ trong đó nên khơi gợi được khả năng sáng tạo và cảm thụ văn học của học sinh. Đây cũng là dịp để tôi giới thiệu các em biết đến Tạp chí Văn nghệ Thái Nguyên, từ đó bồi đắp thêm tình yêu văn học, mở rộng ra là tình yêu quê hương đất nước cho các em. Đặc biệt, tôi rất thích mục “Nghiên cứu trao đổi” trên Tạp chí. Ở đó, tôi bắt gặp những bài nghiên cứu chuyên sâu, chất lượng phục vụ đắc lực cho việc giảng dạy. Trên cơ sở đó, tôi áp dụng nâng cao chất lượng bài giảng của mình. 

Tôi thật vui khi được nói lên cảm nghĩ của mình và lan tỏa sự trân trọng của mình với quý Tạp chí. Chúc cho Văn nghệ Thái Nguyên đổi mới hơn nữa, luôn là người bạn thân thiết của những người yêu văn chương trong và ngoài tỉnh.

Góp phần quảng bá tiềm năng du lịch của địa phương

Vũ Tuấn Anh (Ban Tuyên giáo Huyện ủy Đại Từ)
Vũ Tuấn Anh - Ban Tuyên giáo Huyện ủy Đại Từ

Hơn 10 năm công tác tại Ban Tuyên giáo (nay là Ban Tuyên giáo và Dân vận) Huyện ủy Đại Từ, một trong những phần việc mà tôi yêu thích là tổng hợp thông tin báo chí phản ánh các hoạt động trên địa bàn huyện. Công việc chuyên môn cho tôi tiếp cận, biết đến Tạp chí Văn nghệ Thái Nguyên.

 Phải nói rằng so với các cơ quan báo chí khác, Văn nghệ Thái Nguyên (VNTN) có nhiều nét rất riêng. Nét khác biệt đến từ cách thể hiện và phong cách người viết. Trong thời đại số, cái gì cũng cần nhanh, gọn, kịp thời nhưng Văn nghệ Thái Nguyên vẫn giữ được những bài viết mang đậm chất văn chương, hướng con người đến chiều sâu cảm nhận. Các bài viết khiến người đọc không cảm thấy nhàm chán mà ngược lại luôn khơi gợi hứng thú tìm hiểu giống như khi ta uống một chén trà ngon cứ nhâm nhi mãi.

Qua ngòi bút của phóng viên VNTN, mọi thứ hiện lên thật sống động mà có lẽ ai đọc một lần là muốn xách ba lô lên và đi du lịch đến những miền đất đó. Không chỉ Đại Từ, rất nhiều điểm đến hấp dẫn khác của Thái Nguyên cũng được phóng viên, cộng tác viên VNTN khai thác thật hay và hấp dẫn góp phần quan trọng trong quảng bá các sản phẩm cũng như điểm du lịch trên địa bàn tỉnh. Hy vọng, các bài viết được truyền tải trên nhiều nền tảng số nữa để bạn đọc, nhất là giới trẻ nắm bắt được để tìm hiểu và đến tham quan du lịch góp phần nâng cao chất lượng đời sống người dân địa phương.

Nền tảng văn hóa trong tôi

Nguyễn Thanh Xuân (Chi hội Văn xuôi, Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Thái Nguyên)
Nguyễn Thanh Xuân - Chi hội Văn xuôi, Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Thái Nguyên

Tôi còn nhớ rõ cảm giác hạnh phúc khi những tác phẩm của mình lần đầu được xuất hiện trên Tạp chí Văn Nghệ Thái Nguyên (VNTN). Và dần, tôi có thêm nhiều cơ duyên trở thành cộng tác viên chính thức và trở thành hội viên Hội Văn học nghệ thuật của tỉnh nhà.

Một vài người bạn có cùng đam mê viết lách cả chuyên lẫn không chuyên khắp ba miền đất nước quả quyết với tôi rằng Tạp chí VNTN tuyển chọn bài cho các chuyên mục rất kỹ lưỡng nhưng họ vẫn luôn kiên trì gửi bài và hy vọng sẽ có dịp được cộng tác. Đó cũng là một điểm sáng thu hút các cây bút chất lượng. Có lẽ vậy mà chính tôi cũng đã dành một thời gian khá dài để rèn giũa câu chữ của mình hơn nữa mới có thể chinh phục được đội ngũ ban biên tập.

Với hai ấn phẩm trong một tháng là sự nỗ lực tuyệt vời của mọi thành viên trong tòa soạn để chọn ra nhiều tác phẩm chất lượng có giá trị cao về mặt tư tưởng và nghệ thuật, giàu bản sắc văn hóa dân tộc, phản ánh sâu sắc đời sống xã hội.

Tạp chí được thể hiện dưới nhiều hình thức phong phú: Báo giấy luôn thiết kế tỉ mỉ về bố cục các chuyên mục cùng hình ảnh minh họa hấp dẫn; báo điện tử lan tỏa nhanh chóng tới độc giả trong thời đại công nghệ số. Mục Podcast đặc biệt với những truyện ngắn hấp dẫn dễ tiếp cận người nghe. Tuy nhiên, nếu mở rộng phát thêm một vài tác phẩm bút ký - phóng sự, văn hóa tiêu biểu xen kẽ thì chắc chắn sẽ rất phong phú và cuốn hút…

Tôi vẫn luôn giữ một niềm tin rằng dù thời đại số không ngừng biến chuyển nhưng Tạp chí VNTN vẫn luôn giữ gìn, phát huy và sáng tạo những hướng đi mới mẻ bắt kịp với thời đại mà vẫn mang bản sắc đậm đà của người Thái Nguyên, như vị trà đậm đà ngọt hậu…

Trên con đường ấy, tôi luôn mong muốn được góp một phần nhỏ bé của mình qua những tác phẩm. Cảm ơn Tạp chí VNTN - một nền tảng văn hoá đẹp của tỉnh nhà cho tôi được lĩnh hội nhiều điều ý nghĩa.

Một thương hiệu tinh thần của người Thái Nguyên

Nhà văn Tống Ngọc Hân (hội viên Hội Nhà văn Việt Nam)
Nhà văn Tống Ngọc Hân - Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam

Mỗi khi nhắc tới văn học nghệ thuật địa phương, người viết và người đọc đều nhắc tới Hội Văn học nghệ thuật Thái Nguyên như nhắc tới một điển hình. Bởi ở đó có một tờ Văn nghệ uy tín, chất lượng nổi bật ở vào hàng top so với mặt bằng chung. Bạn viết và bạn đọc của tôi thường nói “Văn nghệ Thái Nguyên mạnh lắm”. Nhưng vì sao mà mạnh thì không phải ai cũng biết.

Nếu ai thường xuyên đọc Tạp chí Văn nghệ Thái Nguyên sẽ thấy sự xuất hiện đều đặn của lực lượng sáng tác là người địa phương đan xen với các tác giả nổi bật trên văn đàn. Khi Thái Nguyên sử dụng nguồn bài từ các cây bút bên ngoài thì tiêu chí nhất định phải là hay đến rất hay. Việc lựa chọn đăng những tác phẩm xuất sắc của các tác giả trong nước, ngoài nước khiến cho môi trường sáng tác và đăng tải ở Thái Nguyên luôn bị đặt vào thế cạnh tranh. Người viết ở Thái Nguyên được trực tiếp giao lưu, học hỏi qua Tạp chí để rồi tự thấy áp lực, buộc phải tìm tòi, sáng tạo để viết sao cho hay hơn. Cho dù một tháng, Thái Nguyên xuất bản hai số tạp chí nhưng nếu không nỗ lực, thì dù là tác giả địa phương, bạn cũng không nhận được sự ưu tiên nào.

Dù cho kinh phí hạn hẹp, nhưng cứ nhìn vào cách Thái Nguyên tổ chức, duy trì trại viết Trẻ trong nhiều năm thì đã thấy được tầm nhìn của những người làm Văn học nghệ thuật. Những trại viết Trẻ mà tôi tham gia trò truyện trao đổi với các em nhỏ tuổi từ 9,10 đến 17, 18, tôi thấy rất rõ chiến lược phát triển văn học nghệ thuật từ gốc rễ của Thái Nguyên. Ươm mầm, hỗ trợ, tạo điều kiện để những cây bút trẻ trưởng thành tạo ra lực lượng sáng tác đông đảo, trẻ khỏe mang tính kế thừa, liên tục cho văn học địa phương và nước nhà trong tương lai gần. Nơi mà trại tổ chức cho các cây bút trẻ trải nghiệm cũng chính là nơi mà Thái Nguyên đang phát triển thương hiệu toàn cầu của mình. Đó là những vùng chè đặc sản và khu công nghiệp Gang thép. Để các em biết một điều cốt lõi, văn học nghệ thuật là phải bám sát và phục vụ đời sống xã hội, hay nói cách khác là “nghệ thuật vị nhân sinh”.

“Người bạn” văn chương thân thiết của văn nghệ sĩ

Nhà thơ Nguyễn Đức Hạnh (hội viên Chi hội Thơ, Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Thái Nguyên)
Nhà thơ Nguyễn Đức Hạnh - Hội viên Chi hội Thơ, Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Thái Nguyên

Gắn bó với Tạp chí Văn nghệ Thái Nguyên (VNTN) từ năm 1991, tôi gắn bó và biết ơn tờ Tạp chí thân thương này. Chính từ nơi đây tôi chập chững những “bước chân” văn chương đầu tiên để trưởng thành, có một vài thành tựu nhỏ bé như hôm nay.

Vượt qua những bước thăng trầm, VNTN ngày càng trưởng thành và đứng trong số ít những tờ tạp chí văn nghệ địa phương được bạn viết, bạn đọc cả nước yêu quý và trân trọng. Tạp chí còn làm tốt hai chức năng, nhiệm vụ: Tìm tòi, bồi dưỡng, đăng tải để giới thiệu những tác phẩm hay của các tác giả địa phương, chăm chút để có được một đội ngũ văn nghệ sĩ Thái Nguyên như hôm nay; Giới thiệu những tác phẩm đặc sắc của văn nghệ sĩ cả nước. Hai nhiệm vụ ấy tương hỗ, thúc đẩy sáng tác, nghiên cứu phê bình của nhiều loại hình văn học nghệ thuật trên trang Tạp chí của chúng ta.

Tôi hy vọng, dù thế nào Tạp chí Văn nghệ Thái Nguyên vẫn sẽ luôn là người bạn Văn chương thân thiết của giới văn nghệ sĩ toàn quốc.

Sẽ còn mãi trong tâm trí những tháng ngày đã qua

Nhà văn Phạm Quý (hội viên Chi hội Văn xuôi, Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Thái Nguyên)
Nhà văn Phạm Quý - Hội viên Chi hội Văn xuôi, Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Thái Nguyên

Nhìn tờ lịch trên tường đã chỉ con số giữa những ngày tháng Sáu. Tôi nhận ra chỉ còn rất ít thời gian nữa Tạp chí Văn nghệ Thái Nguyên sẽ chuyển sang một hành trình mới. Và có lẽ, số 12 sẽ là kỳ cuối cùng của tờ tạp chí mà tôi và bạn bè đã cùng cộng tác và yêu mến nhiều năm. Biết rằng, sân chơi cho những người đam mê được viết luôn còn rộng mở, nhưng tôi vẫn bao luyến tiếc nơi đã gửi gắm, gắn bó buồn vui suốt hai chục năm trời.

Tôi bắt đầu làm quen với tờ báo Văn nghệ Thái Nguyên năm 2002. Nói là làm quen bởi ban đầu chỉ đến đặt báo tại tòa soạn chứ chưa dám gửi bài vở gì. Chủ yếu về đọc để hiểu các nội dung báo đăng còn lượng sức mình. Đam mê thì có mà sự tự tin còn mong manh lắm. Chỉ sợ non nớt quá ban biên tập lại cười cho.

Và rồi mấy bài thơ trực tiếp gửi đến bặt vô âm tín. Buồn, nhưng không nản. Biết mình chưa đủ sức ở thể loại này. Lại thử chuyển sang viết văn xuôi. Cái tản văn “Khoảng trống và hạnh phúc” là bài đầu tiên tên tôi có trên tờ báo văn nghệ Thái Nguyên và nó là nguồn động lực để tôi tiếp tục lao vào các trang viết sau này. Tôi sẽ nhớ mãi cái cảm xúc ngày ấy và cũng nhớ mãi lời của người bạn biên tập khuyên tôi: Văn xuôi mới là cái gu của anh. Anh chuyển sang viết văn xuôi mới là đúng hướng.

Nhắc lại điều ấy không phải để tôi kể lể về những riêng tư cá nhân mình mà muốn nói, mới đó mà nay đã thành kỷ niệm. Một dấu mốc gắn bó khó quên của tôi với Văn nghệ Thái Nguyên, với những người bạn chân thành. Giờ nhân sự kiện thay đổi của tạp chí lại nhớ về những điều không thể nào quên ấy.

Nói về chặng đường gắn bó với Tạp chí Văn nghệ Thái Nguyên, tôi có cả vui lẫn buồn. Vui vì đây là nơi tôi gửi gắm bao trăn trở trên trang viết. Văn nghệ Thái Nguyên dù là báo hay tạp chí vẫn là bà đỡ mát tay cho tất cả những đứa con tinh thần của tôi. Tôi có đặc tính tác phẩm nào cũng chỉ gửi Văn nghệ Thái Nguyên. Chỉ có vài truyện bạn bè thấy tiếc, động viên gửi thêm báo lớn để thêm sức lan tỏa, còn lại không gửi thêm đâu nữa. Tác phẩm của mình có trên mặt báo luôn là niềm vui lần nào cũng mới lạ, háo hức như lần đầu được in. Mỗi dịp lễ Tết được Tạp chí đặt bài, tôi luôn xúc động trước sự tin tưởng mà ban biên tập dành cho.

Bên cạnh niềm vui có tác phẩm được báo đăng thì mỗi kỳ báo ra tôi luôn đón đợi để được đọc bài của bạn bè. Ở đó, tôi học được nhiều điều để tự trang bị thêm kiến thức cho mình. Ở đó, tôi biết mình còn thiếu điều gì để tự điều chỉnh bản thân. Văn nghệ Thái Nguyên như một người bạn đồng hành cùng tôi trong suốt những năm qua. Cứ đến kỳ báo là nhớ. Quá ngày chưa thấy báo đến đã thấy mong chờ. Cái phản ứng ấy gần như đã thành tiềm thức bấy lâu nay rồi.

Vậy còn nỗi buồn. Gần ngày tạm biệt thì cũng nói cho thật lòng nhau. Đôi lúc buồn. Đôi lúc trách cứ. Buồn vì có tác phẩm miệt mài và tưởng đã hay lắm rồi mà gửi chẳng thấy được đăng. Đã thầm trách cứ vì đôi khi tưởng chưa được đối xử công bằng. Những nỗi buồn ấy trong tôi là có thật. Và cũng thật may, những nỗi buồn ấy giúp tôi tránh được các tác phẩm nhàn nhạt đến tay bạn đọc, giúp tôi gữi được chút giá trị của các tác phẩm trước mà bạn đọc đã dành cho. Tôi thấy mình may mắn khi nhận được những phản hồi, những lời khuyên thật chân thành từ ban biên tập.

Lại nhắc đến phần nói ở đầu bài viết, Tạp chí Văn Nghệ Thái Nguyên chỉ còn xuất bản một số cuối cùng. Vậy là qua bao thăng trầm của thời gian, bao thay đổi của hình thức. Từ tên gọi báo Văn nghệ Bắc Thái đến Văn nghệ Thái Nguyên. Từ báo tháng đến báo tuần rồi Tạp chí. Dù tên gọi thế nào vẫn là ngôi nhà chung của tất cả hội viên. Riêng tôi vẫn là nơi gửi gắm những trăn trở, suy tư trong sáng tác của mình. Vẫn là nơi hồi hộp mong đợi để những đứa con tinh thần ấy được chào đời. Tôi vẫn luôn có niềm vui và cả nỗi buồn như đã bộc bạch ở trên. Giờ là bước ngoặt khác. Một sự tạm biệt của cuộc chia tay. Sẽ không còn một sân chơi bao năm gắn bó nữa. Những người bạn biên tập tôi rất tin yêu rồi sẽ mỗi người một ngả.

Chia tay. Từ nay trống vắng không còn tờ tạp chí Văn nghệ Thái Nguyên - cơ quan ngôn luận của Hội Văn học nghệ thuật nữa. Từ nay có thể ít gặp lại nhau trong những căn phòng ấm áp, trao đổi, chuyện trò. Mấy chục năm qua gắn bó đâu dễ để quên. Tôi thấy buồn, và cũng giống như mọi người, tôi sẽ giữ mãi những tình cảm, những hình ảnh đẹp đẽ trong tâm trí mình về một tờ Tạp chí của Hội, một địa chỉ mà người viết luôn trân trọng.

Xin chúc mọi người về lĩnh vực mới luôn được hạnh phúc, bình an.

2 đã tặng

2

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy