Thứ sáu, ngày 20 tháng 06 năm 2025
18:15 (GMT +7)

Thái Nguyên – nơi cội nguồn báo chí cách mạng Việt Nam

Tỉnh Thái Nguyên trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp (1945 – 1954) giữ vai trò, vị trí chiến lược quan trọng, với một vùng rộng lớn (4 huyện: Định Hóa, Đại Từ, Phú Lương, Võ Nhai) được Trung ương Đảng chọn làm An toàn khu (ATK). Trong suốt 9 năm trường kỳ kháng chiến, ATK Thái Nguyên nằm trong “Thủ đô kháng chiến”, là cơ sở cách mạng hết sức quan trọng, nơi hội tụ đủ điều kiện: “Thiên thời, địa lợi, nhân hòa”, đạt tiêu chí mà Trung ương Đảng, Chính phủ và Bác Hồ đã lựa chọn. Nhân dân các dân tộc tỉnh Thái Nguyên giàu truyền thống cách mạng, yêu nước, hết lòng, hết sức ủng hộ cách mạng, che chở, đùm bọc cho các cơ quan, đơn vị, các tổ chức đoàn thể đến ở và làm việc để cùng với nhân dân cả nước kháng chiến, kiến quốc. Đặc biệt Thái Nguyên còn vinh dự, tự hào là nơi cội nguồn - nơi ra đời của nhiều cơ quan báo chí cách mạng Việt Nam.

Di tích lịch sử Quốc gia: Địa điểm Trường dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng (1949) xã Tân Thái, huyện Đại Từ

Quang cảnh Di tích lịch sử Quốc gia “Địa điểm Trường dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng”. Ảnh: Âu Ngọc Ninh
Quang cảnh Di tích lịch sử Quốc gia “Địa điểm Trường dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng”. Ảnh: Âu Ngọc Ninh

 Đây là di tích lịch sử đầu tiên trên quê hương cách mạng Thái Nguyên. Ngôi trường dạy báo đầu tiên do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập vào năm 1949, mang tên Huỳnh Thúc Kháng, một nhân sĩ yêu nước tiêu biểu đầy nhiệt huyết cách mạng của dân tộc ta vào thời kỳ đó. Lớp dạy viết báo đã  dạy cho 150 học viên là các cán bộ hoạt động cách mạng, là các nhà báo, nhà văn đang đi theo kháng chiến học viết báo. Khu di tích đã được đầu tư tu bổ, tôn tạo và xây dựng nhiều hạng mục như: Nhà sàn, một Bảo tàng thu nhỏ về báo chí chiến khu Việt Bắc; Nhà trưng bày lịch sử của Trường; Hội trường nằm trong lòng đồi sức chứa trên 150 người; bức phù điêu khắc họa 48 chân dung giảng viên và học viên tiêu biểu; các không gian sinh hoạt văn hóa cộng đồng... Đây hiện là một trong những “địa chỉ đỏ” giáo dục truyền thống cho giới báo chí cả nước.

Đặc biệt, công tác chuyển đổi số trong bảo tồn di tích đã đạt nhiều kết quả tích cực. Di tích Địa điểm Trường dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng là di tích đầu tiên tại Thái Nguyên được số hóa bằng công nghệ VR360, cho phép người dân và du khách tham quan trực tuyến toàn bộ không gian di tích và tiếp cận thông tin lịch sử một cách sinh động. Ngoài ra, nhiều di tích cấp tỉnh tại các huyện Đồng Hỷ, Phú Lương, Định Hóa cũng đã được số hóa, góp phần tạo cơ sở dữ liệu phục vụ quản lý và giáo dục truyền thống.

Học viên chụp ảnh kỷ niệm tại Trường dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng (1949). Ảnh tư liệu lịch sử
Học viên chụp ảnh kỷ niệm tại Trường dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng (1949). Ảnh tư liệu lịch sử

Cùng với đó, ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã phối hợp với Hội Nhà báo, các cơ quan thông tấn, báo chí tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa như: Triển lãm ảnh, trưng bày chuyên đề, tọa đàm, hội thảo về lịch sử báo chí cách mạng, các chương trình “về nguồn”, đưa học sinh, sinh viên và đoàn thể đến tham quan, trải nghiệm tại các di tích báo chí. Những nỗ lực trên không chỉ góp phần bảo tồn di sản báo chí cách mạng trên địa bàn tỉnh, mà còn khẳng định vai trò, vị trí ý nghĩa chiến lược của tỉnh Thái Nguyên trong 9 năm trường kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp, một trong những cái nôi của ngành Báo chí cách mạng Việt Nam.

Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt: Địa điểm thành lập Hội Nhà báo Việt Nam, xã Điềm Mặc, huyện Định Hóa

Ngày 21/4/1950, Hội nghị thành lập Hội Những người viết báo Việt Nam, cũng là Đại hội lần thứ nhất, được tổ chức tại xóm Roòng Khoa, xã Điềm Mặc, trong vùng ATK Định Hóa (Thái Nguyên) đánh dấu cột mốc đầu tiên sự ra đời của Hội Nhà báo Việt Nam. Sau khi thành lập, Hội có 300 hội viên, sinh hoạt ở các Chi hội báo chí tại các Liên khu 3, 4, 5 và Nam Bộ. Sau Đại hội toàn quốc lần thứ II, năm 1951, Đảng ta ra hoạt động công khai. Hội những người viết báo Việt Nam hoạt động dưới sự lãnh đạo của Đảng Lao động Việt Nam.

Các nhà báo không chỉ dùng ngòi bút, máy ảnh, máy quay phim góp phần vào công cuộc kháng chiến, kiến quốc, mà nhiều nhà báo còn cầm súng chiến đấu, thậm chí hy sinh trong khi làm nhiệm vụ như: Nam Cao, Thôi Hữu, Trần Đăng... Trải qua 75 năm (1950 – 2025 ), từ một vài tờ báo bí mật, phát hành hạn chế trước Cách mạng Tháng Tám (năm 1945) đến cuối năm 2024, cả nước có 884 cơ quan báo chí, 41.000 người làm báo, trong đó 21.000 người có thẻ nhà báo. Tính đến cuối tháng 3 năm 2025, Hội Nhà báo Việt Nam đã có hơn 26.000 hội viên, sinh hoạt tại 309 tổ chức Hội trên cả nước (gồm: 63 Hội Nhà báo cấp tỉnh, 21 Liên chi hội, 223 Chi hội trực thuộc (bao gồm cả chi hội trực thuộc trung ương và cấp tỉnh).

Bức ảnh “Các cán bộ và công nhân viên Tòa báo Nhân Dân chụp tại ATK Việt Bắc vào mùa đông năm 1952” được trưng bày tại Di tích Địa điểm Thành lập Hội Nhà báo Việt Nam. Ảnh: V.T
Bức ảnh “Các cán bộ và công nhân viên Tòa báo Nhân Dân chụp tại ATK Việt Bắc vào mùa đông năm 1952” được trưng bày tại Di tích Địa điểm Thành lập Hội Nhà báo Việt Nam. Ảnh: V.T

 Đóng góp của các thế hệ Nhà báo - Hội viên và sự nghiệp Báo chí cách mạng rất to lớn, trong cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ cũng như chiến tranh bảo vệ biên giới và nghĩa vụ quốc tế, có hơn 500 nhà báo là liệt sĩ, hy sinh anh dũng vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Đây là nơi đánh dấu sự ra đời, để sau này không ngừng lớn mạnh của báo chí Cách mạng Việt Nam, là nơi giáo dục truyền thống, giáo dục tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhất là tư tưởng báo chí của Người. Địa điểm Thành lập Hội Nhà báo Việt Nam xóm Roòng Khoa, xã Điềm Mặc, huyện Định Hóa, được xếp hạng Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt tại Quyết định số 548/2012/QĐ-TTg ngày 10/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ.

Các đồng chí lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam cùng lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên thăm Bia Di tích lịch sử Địa điểm thành lập Hội Nhà báo Việt Nam, tháng 4/2022
Các đồng chí lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam cùng lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên thăm Di tích lịch sử Địa điểm thành lập Hội Nhà báo Việt Nam, tháng 4/2022

Di tích lịch sử Quốc gia: Địa điểm Báo Nhân Dân ra số đầu ngày 11/3/1951, xã Quy Kỳ, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên

Di tích đã được xếp hạng Quốc gia tại Quyết định số 433/QĐ-BVHTTDL, ngày 29/1/2019 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Nơi đây, tại xã An Lạc (nay là xã Quy Kỳ), huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên, là địa điểm đặt Nhà in Lê Hồng Phong trong thời gian từ giữa năm 1947 đến đầu năm 1951. Thời gian ấy, Nhà in đã được nhân dân địa phương hết lòng giúp đỡ, bảo vệ an toàn để in ấn và phát hành Báo Sự Thật, cơ quan ngôn luận của Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương, Tập san Sinh hoạt nội bộ (tiền thân của Tạp chí Cộng sản), các sách chính trị, văn học... Cũng tại nơi đây, Nhà in Lê Hồng Phong đã in 2 tác phẩm quan trọng: Kháng chiến nhất định thắng lợi (9/1947) của Tổng Bí thư Trường Chinh và Sửa đổi lối làm việc (10/1947) của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ngày 11/3/1951, số đầu tiên Báo Nhân Dân được in tại Nhà in Lê Hồng Phong. Báo Nhân dân là cơ quan ngôn luận của Trung ương Đảng Lao động Việt Nam, kế tục sự nghiệp của Báo Sự Thật. Báo Nhân dân số 1 đã dành toàn bộ nội dung cho Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ II (2/1951). Trang 1 số đầu đăng Tuyên ngôn của Đảng Lao động Việt Nam; bài của Tổng Bí thư Trường Chinh, với đầu đề: Hồ Chủ tịch, người sáng lập, rèn luyện và lãnh đạo Đảng ta.

Ngày 10/7/2024, các đại biểu cắt băng khánh thành Nhà bia Di tích lịch sử Quốc gia Địa điểm Báo Nhân dân ra số đầu tiên
Ngày 10/7/2024, các đại biểu cắt băng khánh thành Nhà bia Di tích lịch sử Quốc gia Địa điểm Báo Nhân dân ra số đầu tiên

 Gần 75 năm qua, Báo Nhân Dân luôn giữ vững chức năng là Tiếng nói của Đảng là diễn đàn của Nhân dân. Di tích là nơi ghi dấu sự ra đời, trưởng thành của Xưởng in Tiến Bộ và Báo Nhân Dân, có giá trị lịch sử to lớn trong sự nghiệp của báo chí cách mạng Việt Nam. Di tích nằm trong vùng An toàn khu huyện Định Hóa, thuộc căn cứ cách mạng kháng chiến từ năm 1946 đến năm 1954. Nơi đây là địa bàn cư trú của đồng bào các dân tộc, chủ yếu là Tày, Dao. Riêng xóm Sự Thật 100% là dân tộc Dao có truyền thống văn hóa lâu đời, đồng thời cũng là nơi có truyền thống cách mạng quý báu, là nơi bảo tồn được nhiều giá trị văn hóa dân tộc. Năm 2023, Báo Nhân Dân đã phối hợp với các cơ quan của tỉnh đầu tư xây dựng Nhà Bia lưu niệm tại Di tích, đồng thời làm nhiều công tác từ thiện tặng quà, hiện vật giúp đỡ đồng bào góp phần xóa nhà dột nát, hỗ trợ nhiều gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Ba di tích lịch sử trên đều đã được tỉnh giao cho địa phương sở tại và Ban quản lý Khu di tích Lịch sử - Sinh thái ATK Định Hóa Thái Nguyên bảo tồn, gìn giữ và phát huy giá trị, phục vụ khách tham quan, giáo dục truyền thống cho các thế hệ.

Thái Nguyên - Địa điểm Hội Văn nghệ Việt Nam và các cơ quan trực thuộc ở và làm việc (1949 – 1951)

Trong kháng chiến chống Pháp, vùng đất ATK Đại Từ, Thái Nguyên vinh dự được đón các các văn nghệ sĩ của Hội Văn nghệ Việt Nam (tiền thân là Hội Văn hóa Cứu quốc) về đóng, ở và làm việc tại xóm Chòi, xã Mỹ Yên. Xóm Chòi đã nhanh chóng trở thành mảnh đất địa linh, sinh nhân kiệt, một địa danh quen thuộc, “nơi sớm đi, tối về” của các văn nghệ sĩ kháng chiến. Vì Hội Văn nghệ Việt Nam đứng chân ở đây nên địa bàn huyện Đại Từ có tới hàng chục cơ quan thuộc Hội cùng đặt trụ sở. Chuyện kể rằng, hai nhà văn Kim Lân và Nguyên Hồng, khi lên tới chân Tam Đảo, trước ngọn núi cao ngất và heo hút, hai ông “quỳ mọp xuống vái lạy đỉnh núi”. Còn nhà thơ Xuân Diệu đã vinh dự được kết nạp Đảng tại đây năm 1949, do hai nhà văn Nguyễn Đình Thi và Nguyễn Huy Tưởng giới thiệu. Cảm tác bay bổng, thi sĩ viết: “Bên này Yên Dã, bên kia Mỹ Trạng"

Chủ tịch Hồ Chí Minh với các nhà báo tại ATK Định Hóa
Chủ tịch Hồ Chí Minh với các nhà báo Báo Việt Nam Độc lập (13/3/1960). 

Dọc chân Tam Đảo là những xóm nghèo, dân cư thưa thớt. Xóm Chòi có khoảng trên chục nóc nhà, tuy nghèo về vật chất nhưng lòng người dân luôn tràn trề thân ái. Một loạt các tên tuổi lớn của nền Văn học nghệ thuật Việt Nam sau này, đã từng có mặt tại đây, như Tố Hữu, Nguyễn Đình Thi, Nguyễn Tuân, Ngô Tất Tố, Nguyễn Huy Tưởng, Nguyễn Công Hoan, Xuân Diệu, Huy Cận, Thế Lữ, Thanh Tịnh, Chính Hữu, Đoàn Phú Tứ, Văn Cao, Nguyễn Xuân Khoát, Tô Ngọc Vân, Trần Văn Cẩn…

Khi các nhà thơ, nhà văn, họa sĩ, nhạc sĩ nổi tiếng về ở và công tác, nhân dân xóm Chòi vô cùng hân hoan, phấn khích. Nhiều gia đình sẵn sàng nhường nhà cho văn nghệ sĩ ở (sau khi làm xong nhà cơ quan, nhà tập thể họ mới dời ra ngoài để ở và làm việc), rồi cho mượn đất làm Hội trường Tám mái… Điển hình như gia đình ông Nguyễn Văn Vận, gia đình bà Tạ Thị Vệ, gia đình ông Nguyễn Văn Tương…

Dưới dải chân Tam Đảo xanh mướt, dòng suối chảy quanh co, cánh đồng và thung lũng nên thơ rất phù hợp cho các văn nghệ sĩ lập trại ở sáng tác. Tại đây, Tạp chí Văn nghệ (sau này là Báo Văn nghệ)  thời kỳ năm 1948 - 1954 xuất bản được 56 số, đã đăng tải những những tiểu luận văn nghệ quan trọng như: Nhận đường (Nguyễn Đình Thi), Vẫn tranh tuyên truyền và hội họa (Tô Ngọc Vân), Kháng chiến và văn hóa (Đặng Thai Mai), Một giai đoạn mới trong văn chương kháng chiến (Hoài Thanh), Mấy vấn đề thắc mắc văn nghệ (Trường Chinh), Tìm nghĩa hiện thực mới (Nguyễn Đình Thi)…

Tạp chí Văn nghệ là nơi đăng tải lần đầu những bài thơ đã trở nên nổi tiếng như: Ngoại ô mùa đông 1946 (Văn Cao), Nhớ máu (Trần Mai Ninh), Viếng bạn (Hoàng Lộc), Đêm sầu Hà Nội (Chính Hữu), Nhớ Tây Tiến (Quang Dũng)… Tạp chí Văn nghệ cũng là nơi xuất hiện lần đầu những truyện ngắn xuất sắc như: Làng (Kim Lân), Đôi mắt (Nam Cao), Thư nhà (Hồ Phương)… Tạp chí Văn nghệ là nơi đăng tải lần đầu loạt tùy bút kháng chiến của Nguyễn Tuân và những bút ký, ký sự, xuất sắc như: Trận phố Ràng (Trần Đăng), Vượt Tây Côn Lĩnh (Tô Hoài), Một lần chuẩn bị (Trần Đăng)…

Không chỉ là nơi các tác giả văn học cho ra đời những tác phẩm hay, tiêu biểu, nơi đây, các nghệ sĩ thuộc lĩnh vực nghệ thuật sân khấu, âm nhạc, hội họa cũng đã cho ra đời các vở kịch cách mạng, những vở chèo mới, những vở cải lương được biểu diễn tại chiến khu để cổ vũ quân dân. Nhiều tác giả văn học, ca khúc, tranh cổ động, ký họa được sáng tác trong kháng chiến đã trở thành những tác phẩm kinh điển được Nhà nước trao Giải thưởng Hồ Chí Minh, là di sản văn hóa, là bảo vật của quốc gia.

Các đại biểu Hội VHNT tỉnh Thái Nguyên và Hội VHNT huyện Đại Từ chụp ảnh lưu niệm trước bia Di tích Nơi ở và làm việc của Hội Văn nghệ Việt Nam (ảnh chụp tháng 5/2022)
Các đại biểu Hội VHNT tỉnh Thái Nguyên và Hội VHNT huyện Đại Từ chụp ảnh lưu niệm trước bia Di tích Nơi ở và làm việc của Hội Văn nghệ Việt Nam (ảnh chụp tháng 5/2022)

Di tích địa điểm làm việc của Hội Văn nghệ Việt Nam là một trong những di tích lịch sử ghi nhận thành quả to lớn, những cống hiến xuất sắc của các văn nghệ sĩ trong thời kỳ kháng chiến thực dân Pháp xâm lược. Di tích là một trong những “Địa chỉ đỏ” để các thế hệ cán bộ, các văn nghệ sĩ Việt Nam ôn lại truyền thống lịch sử hào hùng của các thế hệ đi trước mỗi khi hành hương về nguồn.

Ngoài bốn di tích tiêu biểu trên còn có một số di tích như Địa điểm Báo Quân đội nhân dân ra số đầu (20/10/1950) ở xã Định Biên, huyện Định Hóa cũng đã được xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt; Địa điểm làm việc của Đài Tiếng nói Việt Nam (1947 – 1949) ở xã Sơn Phú, huyện Định Hóa; Địa điểm Nơi ra đời Nhà xuất bản Vệ Quốc quân (nay là Nhà xuất bản Báo Quân đội Nhân dân) ở xã Định Biên, huyện Định Hóa năm 1950 đều đã được xếp hạng Di tích lịch sử cấp tỉnh.

Có thể nói trong những năm kháng chiến gian khổ, nhân dân vùng ATK Thái Nguyên không những đã che chở, đùm bọc, giúp đỡ cho các cơ quan của Trung ương Đảng, Chính phủ, Bác Hồ, các đơn vị Quân đội, các cơ quan, tổ chức đoàn thể ở và làm việc, mà còn là nơi đóng “Đại bản doanh” của các cơ quan báo chí cùng nhiều cơ quan, đơn vị có liên quan, như: Trường dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng, Hội Nhà báo Việt Nam, Báo Nhân Dân, Báo Quân đội nhân dân, Hội Văn nghệ Việt Nam, góp phần to lớn vào sự nghiệp kháng chiến, kiến quốc, đấu tranh bảo vệ hòa bình, độc lập của dân tộc.

Nguyễn Đình Hưng

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy