Thứ bảy, ngày 03 tháng 05 năm 2025
19:55 (GMT +7)

Thơ Nguyễn Hữu Quý, Nguyễn Ngọc Hạnh, Đỗ Thành Đồng

Đỗ Thành Đồng

 

Gói xuân

 

Mẹ ngồi cặm cụi gói xuân

gói hương trời đất kiệm cần tháng năm

gói hương vườn ruộng bón chăm

vào trong hương lá của thăm thẳm rừng

 

con về cắt góc bánh chưng

nghe hương mật mía rưng rưng giọt vàng

nghe cầu vồng bắc nhịp sang

con tim mẹ ánh hào quang xuân về

 

cha ngồi gói những bộn bề

của ngày tháng cũ vào lề lối xưa

và cha gói cả nắng mưa

vào trong hương khói giao thừa

                                                    linh thiêng

 

bây giờ tết vẫn bình yên

mà cha mẹ đã theo miền gió sương

con về trĩu nhớ trĩu thương

vẫn không gói nổi mùi hương thuở nào.

 

Thơ của Nguyễn Hưng Hải, Lã Thị Thông, Trần Tịnh Yên

Nguyễn Ngọc Hạnh

 

Nương thân

Gửi Nguyễn Hàn Chung

 

Một mình lạc giữa trời xa

Mượn ai đây chút quê nhà nương thân

 

Xứ người lạ đến phân vân

Cả vầng trăng cũng khác vầng trăng quê

Ở đây biển rộng bốn bề

Mà sao lòng cứ muốn về sông xưa

 

Nơi này nhiều kẻ đón đưa

Mà sao đất khách vẫn thừa mình ra

 

Nửa vòng trái đất thì xa

Mượn câu lục bát quê nhà nương thân.

 

Thơ Nguyễn Hữu Quý, Nguyễn Ngọc Hạnh, Đỗ Thành Đồng

 

Nguyễn Hữu Quý

 

Hoài cảm

 

Sẹo bão còn in cành tháng chạp

cây đã chớm giêng nhú lộc trời

câu thơ năm cũ ai còn gặp

vần mới khởi niên một dáng người

 

Nét xuân thấp thoáng tranh Tố nữ

có phải xa xưa muốn trở về

duyên ơi lúng liếng bao giờ cũ

phách nhịp nghìn năm nói những gì

 

Tết cũ tìm ta mờ mưa bụi

đợi ngày vít vổng áng đu bay

lấy đà nhún lướt em không tuổi

tà gió thiên thu vẫn ngát đầy

 

Thuở ấy, thuở nao xuân mười bảy

hội làng sóng sánh khúc giao duyên

thuở nao, thuở ấy ta nhờ cậy

một làn mưa bụi ướm vào em

 

Thời 4.0 ai nhớ nữa

sao ta vẫn đứng ngõ làng mong

em đi chợ Tết mua dải lụa

mai mốt ra giêng buộc ngọn đòng...

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục