
Góc biếm họa số 9 (2025)

Cẩn thận vẫn hơn
Một ông cụ vào nhà ga xe lửa trong làng và đi đến quầy vé, hỏi nhân viên nhà ga.
- Này cậu, chuyến tàu lúc 3 giờ 10 phút đã đi chưa?
- Đã rời ga cách đây 15 phút.
- Còn bao lâu nữa chuyến 4 giờ mới đến?
- Còn lâu lắm.
- Vậy trước đó còn chuyến tàu khách nào không?
- Không.
- Không có chuyến nào hết?
- Hoàn toàn không?
- Anh có chắc không?
- Chắc chứ! - nhân viên bán vé nổi nóng.
- Vậy thì, mình ơi - ông quay sang gọi bà vợ - bây giờ chúng ta có thể đi ngang qua đường ray được rồi.
Không có tội gì cả
Trong lúc xưng tội, cô gái nghiêng sát vào tấm lưới và nói:
- Xin cha hãy tha cho con tội tự đắc, vì hằng ngày, con đều soi gương và tự nhủ rằng mình thật xinh đẹp.
Cha nghiêng mình về phía tấm lưới để quan sát kỹ cô gái, rồi nói:
- Cha cho con biết một tin vui: Đây không phải là hành vi phạm tội, mà chỉ là một sự nhầm lẫn.
Như bị điện giật
Có một tai nạn vì điện, tại hiện trường, thanh tra cảnh sát hỏi ông chồng:
- Ông nói là nghe thấy tiếng bà nhà kêu thét lên, tại sao ông không chạy vào bếp để cứu?
- Mọi khi vẫn thế, bà ấy có làm sao đâu!
- Ông muốn nói rằng, vợ ông vẫn thường xuyên bị điện giật?
- À không, bà ấy vẫn thường xuyên thét lên như vậy.
Thành thật khai báo
- Nàng: Anh có hút thuốc bao giờ không?
- Chàng: Không bao giờ.
- Nàng: Vậy anh có uống rượu chứ?
- Chàng: Đời anh chưa từng uống một giọt rượu nào.
- Nàng: Thế còn cờ bạc? Chắc anh cũng có chơi chứ?
- Chàng: Không khi nào, em biết đấy.
- Nàng: Vậy ngoài em ra, anh còn để ý đến cô nào không?
- Chàng: Em phải tin anh chứ. Anh chỉ có duy nhất em mà thôi!
- Nàng: Nhưng anh cũng phải có một thói xấu gì đó chứ?
- Chàng: À, đúng là thỉnh thoảng anh có hay nói dối.
Không để lại tang chứng
Bốn cô gái dự cuộc thi tuyển thư ký, đề bài như sau:
“Một vị khách, sau khi làm việc với giám đốc, lúc ra về đã để quên trên bàn một phong bì tiền. Người thư ký cần phải xử lý như thế nào?”. Các bài thi làm xong, giám đốc lần lượt đọc các phương án.
Bài thứ nhất viết: “Tôi sẽ tìm người khách đó và trả lại họ”.
- Người ta có quên đâu mà trả lại, bài này hỏng.
Tiếp đến bài thứ hai: “Nộp vào quỹ công đoàn”.
- Ô hay, thế là được của miền xuôi, đem nuôi miền ngược à! Hỏng.
Bài thứ ba, khá hơn một chút: “Tôi sẽ đưa cho giám đốc, làm tiền tiêu riêng”.
- Hừ, Nói toạc ra thế ư? Lộ liễu quá!
Bài thứ tư, tờ giấy trắng tinh. Giám đốc ngạc nhiên hỏi chủ của tờ giấy này:
- Sao, cô không trả lời được à?
Cô gái nhanh nhảu đứng dậy, đến ghé sát vào tai ông giám đốc:
- Thưa sếp, em hành động như bài thứ ba ạ, nhưng sẽ không lưu lại bất kỳ giấy tờ nào liên quan đến số tiền đó.
- Cô này khá! Duyệt!
0 đã tặng
Hãy liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại: 0988827920 (Ngô Ngọc Luận), nếu bạn có nhu cầu thưởng thức những ấn phẩm của Văn nghệ Thái Nguyên.
Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...