Thứ sáu, ngày 06 tháng 06 năm 2025
11:47 (GMT +7)

Yêu văn hóa Việt theo cách của riêng mình

Anh Nguyễn Thanh Lịch từng có thời gian công tác cùng tôi tại Ty Văn hóa Thông tin Bắc Thái. Chàng trai tóc dài mang phong thái lãng tử ấy thường xuất hiện trên chiếc ô tô ca quen thuộc, nổi bật với dòng pano đỏ chói: Xe thông tin lưu động. Bà con vùng cao, vùng xa mong các anh như mong đến ngày hội. Mỗi đêm có “văn công” về diễn, rẻo cao sôi động rộn ràng hẳn. Giọng hát của anh trầm ấm, sâu lắng, khiến người nghe quyến luyến. Nhiều người yêu quý gọi anh bằng cái tên thân thương: Lịch “ca”.

Rồi thời gian trôi, tôi chuyển công tác, anh cũng vậy. Thi thoảng chúng tôi gặp nhau ở một sự kiện văn hóa nào đó. Vẫn dáng vẻ lãng tử và sôi nổi, anh là tâm điểm của các chương trình. Nhưng giờ anh không hát, mà thổi sáo. Anh có thêm tên gọi mới: Lịch “sáo”.

Nghệ sĩ Thanh Lịch thể hiện một nhạc phẩm trên cây sáo ống nhựa do ông chế tác
Nghệ sĩ Thanh Lịch thể hiện một nhạc phẩm trên cây sáo ống nhựa do ông chế tác

Lạc vào thế giới của sáo

Không chỉ thổi sáo, anh Lịch còn say mê nghiên cứu và chế tác sáo. Căn gác nhỏ của anh ở phố Xương Rồng (phường Phan Đình Phùng, TP Thái Nguyên) là xưởng sản xuất, cũng là nơi cất giữ “kho” sáo. Theo nguyện vọng của tôi, anh mang xuống phòng khách một túi căng phồng, mở ra. Cả thế giới của sáo hiện trước mắt. Có cây bé xíu, chừng hai gang tay. Có cây dài gần hai mét. Có sáo “kép” với bè cao, bè trầm hoà quyện; có sáo “tam” cùng lúc cho ba người thổi. Cầm sáo lên anh kể, mỗi cây sáo là một mảnh đời, một mảnh ký ức khó phai.

Năm 1984 là dấu mốc anh không thể quên, lần đầu tiên anh nghe họa sĩ Tuấn Vinh thổi sáo Mông. Họa sĩ Tuấn Vinh là cái tên quen thuộc trong giới hội họa cả nước. Anh không chỉ là một họa sĩ tài hoa với nhiều bức tranh để đời, mà còn chơi được nhiều nhạc cụ, từng chế tác đàn guitar điện hai cần. Với bạn bè, anh Tuấn Vinh là người nồng ấm nhiệt tình, được nhiều người yêu quý. Tiếc rằng Tuấn Vinh ra đi sớm, để lại khoảng trống trong giới nghệ sĩ và nỗi nhớ không nguôi trong lòng bạn hữu.

Nghe họa sĩ Tuấn Vinh thổi sáo, anh Lịch lặng người như trước mắt một đại ngàn thâm u, tiếng thác đổ cuồn cuộn và không gian núi non hoang sơ, khắc khoải. Thấy anh yêu sáo Mông quá, họa sĩ Tuấn Vinh đã tặng anh cây sáo cùng bản nhạc Đêm trăng bản Mèo. Có sáo, có nhạc, anh Lịch quyết “chơi” lớn: Anh thức trắng đêm tập thổi bài Đêm trăng bản Mèo để sáng hôm sau, tại hội nghị do Ty Văn hóa Thông tin Bắc Thái tổ chức, thay vì hát, anh đã thổi sáo khiến bao người ngỡ ngàng. Đó là kỷ niệm đẹp dù hơn 40 năm vẫn luôn được anh nhắc nhớ mỗi khi nói về sáo.

Từ yêu sáo, anh học thổi. Từ thổi sáo, anh học làm. Trúc, nứa chất đống; chọn, cắt, khoét, thử… rồi bỏ. Nào cưa, đục, que thông, thước định hình, dao lam, dao mổ, đồng thau… Biết bao đồ lề lỉnh kỉnh anh “tha” về. Hàng trăm lần thất bại, đống nứa, trúc bỏ đi cao dần, nhưng rồi cây sáo như ý cũng ra đời. Giờ anh thành thạo chế tác sáo Mông, sáo trúc. Dòng âm nhạc thuần Việt đầy sức sống này đã cùng anh chia sẻ vui buồn, cùng anh đi qua bao mùa hội diễn, bao cuộc gặp gỡ bạn bè.

Nghệ sĩ Thanh Lịch giới thiệu về nhạc cụ dân tộc tại Vĩnh Xuân Club (TP Thái Nguyên).
Nghệ sĩ Thanh Lịch gặp gỡ người yêu trà và nhạc tại Vĩnh Xuân Club (TP Thái Nguyên)

Tôi nhớ mãi lần xem anh sử dụng cây sáo dài hơn hai mét. Nếu cầm trên tay, tôi nghĩ đó là cây gậy để chống leo núi hoặc cây sào để “khều” cái gì đó. Hỏi về sự ra đời của cây sáo dài nghêu ngao này, anh bảo, có lần xem ti-vi thấy một nghệ sĩ người Trung Quốc thổi cây sáo dài gần ba mét, thích quá, anh liền mày mò làm theo. Độ dài của sáo đủ chỗ cho ba người cùng thổi. Đây là cây sáo làm khó nhất vì khoảng cách giữa các lỗ sáo khá lớn, anh phải điều chỉnh dần vị trí định âm, các lỗ khoét phù hợp độ căng của ngón tay, âm thanh chuẩn… Nhiều cây sáo ‘sào” đã được anh làm ra, chủ yếu tặng bạn bè.

 Mỗi lần biểu diễn, sáo “sào” luôn khiến khán giả, đặc biệt là người nước ngoài, thích thú ngạc nhiên. Năm 2012, khi dự án của Chính phủ Canada tài trợ cho Làng văn hóa du lịch cộng đồng Tân Cương (TP Thái Nguyên) triển khai, anh là một trong những người góp phần vào thành công của dự án bằng tiếng sáo đầy tâm huyết.

Anh Lịch chia sẻ, muốn có cây sáo hay thì phải kỳ công: chọn nứa đúng tuổi, phơi mát, ngâm nước muối, nước vôi… rồi mới chế tác. Khoét lỗ, chỉnh âm bằng đôi tai và đôi tay. Cứ từng chút từng chút, bền bỉ và mê đắm, mỗi cây sáo như có linh hồn. Giờ trong nước nhiều người sản xuất sáo công nghiệp bằng máy khoan, cắt, đục lỗ bằng tia laze, nhưng anh chưa từng nghĩ đến chuyện mua sáo. Mỗi cây sáo với anh là một hành trình từ không đến có.

Làm sáo Mông thì khó nhất ở phần chế tác lam đồng (lưỡi gà) - anh Lịch cho biết. Anh phải cắt đồng tỉ mỉ bằng dao tem, mài, đánh giấy ráp thật tinh tế. Anh thường làm sáo “kép” gồm cả bè trầm và bè cao (cách nhau một quãng tám) - như cặp vợ chồng người Mông thủ thỉ không rời nhau nửa bước. Âm thanh vang lên như tiếng rừng, tiếng núi, như lời tâm tình của người xưa vọng lại.

Về sáo trúc, anh chế tác đủ các tông giọng để đệm cho người ngâm thơ, hát quan họ, chầu văn. Các cây sáo trong tay anh biến hóa nhiều cung bậc cảm xúc khi trình diễn một tác phẩm. Điển hình là ca khúc Người đẹp Thái Nguyên (nhạc Cao Khắc Thùy, thơ Hiền Mặc Chất) được anh dùng đến 3 cây sáo: Sáo trúc, sáo Mông và sáo “sào”, đưa người nghe từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác.

Nghệ sĩ Thanh Lịch trao đổi với tác giả bài viết
Nghệ sĩ Thanh Lịch trao đổi với tác giả bài viết

Độc đáo là yếu tố sống còn của nghệ thuật

Tôi thắc mắc khi thấy trong phòng khách nhà anh treo một cuộn ống nước bằng nhựa đen thui, bên cạnh những bức ảnh gia đình và nhiều nhạc cụ khác như đàn nguyệt, khèn, đàn tính. Thì ra, đó cũng là một cây… sáo. Anh cầm “cuộn ống nước” xuống thổi, âm thanh quyến rũ không kém sáo trúc, sáo nứa. Trên thân chiếc “sáo nhựa”, anh gắn thêm một ống sáo trúc nhỏ để tạo bè cao như tiếng chim hót. Với cây sáo kỳ lạ tự chế tác và biểu diễn này, tiết mục Đêm trăng bản Mèo của anh đã đoạt Giải Đặc biệt trong Hội diễn nghệ thuật dân ca 3 miền Bắc, Trung, Nam năm 2023.

Tôi hỏi, vì sao anh lại chọn sáo để gắn bó? Anh cười: Sáo gần gũi với đời sống người Việt. Tre nứa rẻ, có ở quanh nhà. Âm thanh khi cất lên mang đặc trưng tâm hồn dân tộc Việt.

Không chỉ chế tác và sử dụng thành thạo các loại sáo, anh còn chơi được đàn bầu, đàn nguyệt, khèn Mèo, đàn tính, kèn và trống. Anh quan niệm, người làm văn hóa phải biết nhiều và phải sáng tạo không ngừng. Không chỉ biểu diễn thông thường, anh dựng thành các vở “kịch” để sáo xuất hiện thật độc đáo. Khi là chàng Thạch Sanh múa gậy (sáo “sào” xuất hiện bên chú mục đồng thổi sáo trúc), khi là anh thợ sửa chữa với quần áo bảo hộ lao động, hộp đồ lề cồng kềnh và cuộn ống nước (sáo) trên vai… khiến người xem vỡ òa cảm xúc. Khán giả trong và ngoài nước đã dành cho anh nhiều tình cảm đặc biệt. Bà con người Mông nghe anh thổi sáo của dân tộc mình, tấm tắc: “Mày thổi một ống trúc mà đã hay thế, mày làm cái sáo cả bụi trúc đi”. Có một phụ nữ người Đức tên là Ghiza, chuyên gia nghiên cứu về văn hóa Việt Nam, sau khi xem anh biểu diễn đã lên sân khấu xin được cầm cây sáo, ngắm nghía, hỏi han kỹ lưỡng, thể hiện sự thán phục nhạc cụ độc đáo này.

Nghệ sĩ Nguyễn Thanh Lịch truyền dạy cách thổi sáo
Nghệ sĩ Nguyễn Thanh Lịch truyền dạy cách thổi sáo "sào" cho các thành viên trẻ của CLB Sáo do ông sáng lập

 Tâm sự với tôi, anh Lịch bày tỏ một nguyện vọng sâu thẳm: được góp sức mình vào việc giữ gìn và lan tỏa văn hóa dân tộc Việt. Anh từng thành lập Câu lạc bộ Sáo với 70 thành viên. Họ biểu diễn ở nhiều nơi, mang tiếng sáo đi xa, vượt qua ranh giới của không gian để chạm đến trái tim người nghe. Nhưng rồi thành viên thưa dần, các cháu sinh viên ra trường, người yêu sáo ít đi, Câu lạc bộ lâu nay không còn hoạt động. Giờ tuổi đã cao, anh chỉ mong có người kế tục. Ai muốn học thổi sáo, làm sáo, anh sẵn sàng dạy. Chỉ cần có tình yêu với nhạc cụ dân tộc, anh nguyện dành hết những gì tích lũy cả đời để truyền lại. Anh nói với tôi: Cây sáo cũng như con người. Nó phải đủ nắng, đủ gió, phải chịu đựng mài giũa mới vang lên được âm thanh đẹp. Và nếu biết lắng nghe, sẽ thấy trong tiếng sáo có cả một đời người.

  Tôi ngồi lặng hồi lâu sau câu nói ấy. Tôi hình dung âm thanh những cây sáo mà anh từng nâng niu, chế tác, trình diễn, từ trúc, từ nứa, từ nhựa đang hòa vào gió, lan xa. Đó không chỉ là tiếng nhạc. Đó là một lời thầm thì với quá khứ, là tiếng vọng của cội nguồn, là âm thanh của khát vọng giữ gìn bản sắc, giữa dòng chảy hiện đại đang cuốn trôi nhiều giá trị truyền thống.

Tôi tin, âm thanh những cây sáo ấy và cả tâm hồn lặng lẽ mà bền bỉ của nghệ sĩ Nguyễn Thanh Lịch sẽ còn ngân vang mãi…

Minh Hằng

1 đã tặng

1

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy