Thứ sáu, ngày 27 tháng 06 năm 2025
15:42 (GMT +7)

Hoa dong riềng đỏ thắm

Tôi trở lại Trại Cau sau nhiều năm xa cách. Bây giờ xóm núi đã trở thành phố núi Trại Cau với những ngôi nhà khang trang hai bên đường. Con đường sắt nối mỏ Trại Cau với Khu Gang Thép Thái Nguyên và các tỉnh miền xuôi đã không còn tàu chạy. Cái ga xép nhỏ bé hồi ấy suốt ngày chìm trong im lặng, chỉ thi thoảng mới được đánh thức bởi tiếng còi trầm trầm của con tàu chở quặng tiến vào sân ga đã hoàn toàn mất dấu. Tôi nhìn về khu đất phía sau. Nơi ấy, xưa kia là đồi hoa dong riềng đỏ khá rộng, mỗi kì ra hoa lại đỏ rực một góc trời. Cái sân ga, tiếng còi tàu, đồi hoa dong riềng đỏ, tất cả đều chỉ là những vật vô tri vô giác, nhưng với tôi lại như có hồn vía, như những ký ức khó phai tàn.

Tôi bồi hồi nhớ lại ngày đầu tiên theo bố về lập nghiệp tại quê hương thứ hai này. Bố tôi vốn là một cán bộ của khu Gang Thép được bổ nhiệm làm giám đốc mỏ. Ngày ấy, bố đèo tôi trên chiếc xe đạp Thống Nhất cũ, từ ga Đồng Quang, vượt qua thành phố Thái Nguyên vào Mỏ sắt Trại Cau. Một vùng đồi núi chen nhau như bát úp. Ngôi nhà lợp nứa của gia đình tôi nằm ngay chân quả đồi cao nhất vùng Mỏ, có con đường sắt ngay dưới chân đồi. Từ sân nhà, tôi đưa mắt nhìn quanh, thấy nhà nào cũng có những bãi dứa rộng mênh mông trên sườn đồi. Tôi hít sâu vào lồng ngực, hương dứa thơm như quấn quanh người, luồn cả vào mái tóc rối tung của tôi. Hương dứa rất khác hương sen ở vùng quê Hải Hậu quê tôi. Hương sen dịu dàng trong trắng như cô gái dậy thì còn hương dứa lại giống như cô gái đã trưởng thành, mạnh mẽ và nồng nàn, quyến rũ. Lần đầu tiên được tắm trong hương dứa, tôi dang tay ưỡn ngực hít thật sâu giữa đất trời mà tận hưởng.

Hàng ngày bọn trẻ chúng tôi đi học, đi chăn bò, rất hay trèo lên những thanh ray, dang rộng tay lấy thăng bằng để đi trên đó như một niềm kiêu hãnh. Có nhiều lần, chúng tôi được nghe chú công nhân bẻ ghi kể lại, con đường sắt cùng cái nhà ga tuy rất nhỏ bé ấy nhưng đã có biết bao người hy sinh, máu đã thắm đỏ huyết mạch tuyến giao thông này. Câu chuyện kể về tuyến đường sắt đẹp như một huyền thoại... Tôi nghe như nuốt từng lời. Tuyến đường ray đi qua xóm tôi là tuyến đường tránh tàu chui qua đoạn hầm trong núi. Đi qua đấy một đoạn ngắn là đến ga Khúc Rồng. Cái tên ga thật đẹp. Không hiểu có phải vì đoạn đường ray hơi uốn lượn khiến đoàn tàu như bay vào sân ga nên mới có cái tên là Khúc Rồng như vậy không? Những năm chống Mỹ, đoạn đường ray này và nhà ga bị oanh kích, tàn phá liên tục, nhiều lần phải khôi phục. Nhưng những đoàn tàu vẫn trụ vững, vẫn kiên cường đều đặn chở những chuyến hàng đầy ắp về xuôi. Có một điều lạ là, tuy đồi hoa dong riềng bị bom băm nát nhưng có một vạt dong riềng rất dài mọc cạnh hố bom dường như quên bom đạn, hoa cứ nở mãi không tàn. Vạt hoa trải dài, nghiêng nghiêng trong nắng trông như chiếc khăn quàng đỏ thắm trùm lên một góc đồi. Qua hàng chục trận bom nhưng vạt dong riềng vẫn đua nhau nở đỏ.

Với tôi, vạt dong riềng có một kỷ niệm khó quên. Một lần trên đường đi học về, tôi kiễng chân, giơ tay hái một bông hoa dong riềng thì trượt chân ngã xuống hố bom. Đang chới với tuyệt vọng trong hố nước sâu, tôi mơ hồ thấy có người lao xuống hố bom, túm lấy tóc kéo mạnh. Tôi nằm lịm, mắt nhắm nghiền vì uống no nước. Khi tỉnh lại, tôi thấy Kiên, một bạn học cùng lớp gương cặp mắt đỏ hoe, khẽ reo:

- Bạn tỉnh rồi. Lần sau đừng có dại như vậy nhá.

 Sau này nghĩ đến pha suýt chết đuối đó tôi thường bật cười một mình. Nếu hôm ấy không có Kiên thì không biết sự tình sẽ đến đâu. Thực ra tôi cũng biết đứng hái hoa trên miệng hố bom như vậy là rất nguy hiểm, nhưng bởi tình yêu của tôi với hoa dong riềng quá sâu đậm, nên mới có chút liều lĩnh. Từ đấy tôi và Kiên thân nhau hơn. Kiên nhập vào bọn con gái trong xóm chúng tôi. Chiều nào "cu cậu" cũng theo lên đồi chặt củi, bẻ cây chổi xuể. Lúc về, mồm đứa nào cũng đen sì vì ăn những trái sim căng tròn chín mọng, ngọt lịm. Chúng tôi nhìn nhau cười như nắc nẻ. Có những buổi trưa chúng tôi trốn bố mẹ xúc cá ở mương, lội bùn bắt chạch, bắt lươn, đắp bùn vào cá để nướng, mở tiệc ngay bên con suối nhỏ trong rừng. Vui nhất, là những lần như thế, Kiên luôn hái một bó hoa dong riềng tặng tôi giữa những tiếng vỗ tay vang trời của lũ bạn.

Thời gian thấm thoắt trôi qua, chúng tôi đã trở thành những chàng trai, cô gái lớn lộc ngộc. Sau kỳ thi đại học, chúng tôi chia tay nhau mỗi đứa mỗi ngả, ấp ủ một ước mơ riêng. Tôi học nghề y. Còn Kiên, đỗ đại học kinh tế nhưng bảo lưu kết quả để thực hiện nghĩa vụ quân sự, lên đường nhập ngũ.

Buổi tối hôm trước khi lên đường, Kiên sang nhà tôi chơi, trên tay bó hoa dong riềng đỏ tươi, Kiên lúng búng tặng tôi chiếc khăn tay có tên hai đứa lồng nhau (Kiên nói nhờ chị gái thêu hộ), mặt đỏ dừ không nói lên lời. Tuy có phần đường đột và chưa được chuẩn bị về tâm lý nhưng tôi đã đưa tay đón nhận tất cả một cách thành tâm và cảm động. Ngày mai Kiên phải hành quân lên phía Bắc rồi. Đó là những kỷ vật của người ra đi dành cho người ở lại. Kiên tỏ ra rất vui. Không hiểu sao, hôm ấy, Kiên lại nói được một câu vô cùng hoa mỹ:

- Đợi mình về "Hoa dong riềng đỏ” nhé!

Kiên hành quân lên mặt trận phía Bắc còn tôi vào trường Đại học Y. Kiên rất chăm viết thư về. Kiên kể nhiều chuyện nhưng điều làm tôi vui nhất là Kiên nói nơi Kiên đóng quân có bạt ngàn hoa dong riềng đỏ. Đó cũng là một mũi nhọn kinh tế của đồng bào vùng núi trong tương lai. Còn tôi cũng viết thư chia sẻ với Kiên rằng tôi chọn nghề y vì ông ngoại tôi cũng là quân y trong quân đội, đi nhiều mặt trận chữa những vết thương cho thương bệnh binh. Trước khi mất, ông từng nghiên cứu dang dở về cây hoa dong riềng đỏ và tôi rất muốn kế nghiệp ông. Tôi hẹn Kiên sau khi tốt nghiệp sẽ cùng Kiên lên vùng núi phía Bắc. Với cây dong riềng đỏ, tôi sẽ nghiên cứu về thuốc còn Kiên sẽ giúp bà con một tay để phát triển kinh tế.

* * *

Nhưng những dự định tốt đẹp của chúng tôi đã không thành hiện thực. Kiên hy sinh vào những ngày tôi ôn thi năm cuối khóa.

Vẫn giữ nguyên lời hẹn với Kiên, sau khi tốt nghiệp, tôi lên thăm đơn vị Kiên, nơi anh làm nhiệm vụ và ngã xuống. Mộ của Kiên nằm giữa rừng hoa dong riềng đỏ. Mắt tôi cay xè khi người chỉ huy kể lại cho nghe, Kiên là một chiến sĩ chiến đấu rất dũng cảm, giữ chốt đến viên đạn cuối cùng. Máu ở ngực xối ra mà Kiên không chịu lui về tuyến sau. Khi hy sinh, một tay Kiên vẫn ôm súng, tay kia ôm bó hoa dong riềng loang máu đỏ thắm. Phút cuối cùng, Kiên vẫn cố hỏi đồng đội địch đã lui chưa, hoa dong riềng có bị sao không? Tôi đưa tay lên ôm ngực. Mối tình đầu trong veo, lặng thầm nhưng đỏ rực như hoa dong riềng đỏ của người lính làm tim tôi đau nhói.

***

Hôm nay trở về Trại Cau. Nơi ấy không còn Kiên nữa. Tôi lang thang trên dãy phố mới, cố tưởng tượng lại những hình ảnh xa xưa. Cố hình dung lại con đường sắt, cái ga xép bé nhỏ, những hố bom, vạt dong riềng quanh năm xòe hoa đỏ thắm. Tôi chợt nhớ lại câu chuyện lạ về vạt hoa dong riềng nở mãi không tàn bên hố bom, dù qua hàng chục trận bom oanh tạc. Trong một hi vọng mong manh, tôi cắm cúi bước nhanh về phía đồi hoa dong riềng ngày trước. Không ngờ, ngay từ xa, tôi đã nhận ra vạt hoa dong riềng đỏ. Hố bom đã được lấp nhưng vạt hoa dong riềng hầu như vẫn giữ nguyên trạng. Vạt hoa nở nghiêng nghiêng trải dài trong nắng, trông vẫn giống như một chiếc khăn choàng đỏ thắm trùm kín một góc đồi.

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Mùa lúa chín

Văn xuôi 5 giờ trước

Hoa Huê tình còn thơm?

Văn xuôi 9 giờ trước

Những đoá hoa cười

Văn xuôi 19 giờ trước

Hoa Út Sương

Xem tin nổi bật 2 ngày trước

Nhật ký chim sâu

Xem tin nổi bật 2 ngày trước

Mùa công cống

Văn xuôi 3 ngày trước

Chiều thương nắng vữa

Xem tin nổi bật 3 ngày trước