Chủ nhật, ngày 04 tháng 05 năm 2025
19:39 (GMT +7)
Thơ

Thơ

Tây Bắc, một lần lên

Lên Tây Bắc được nhấp nhô với núi/ Ngồi bên em vít cần rượu nghiêng sàn

Thơ 11 tháng trước

Ở lán Tỉn Keo

Từ lời cô hướng dẫn viên...

Thơ 1 năm trước

Từ đất đai này mãi thơm

Ai đem mùa xuân về đây...

Thơ 1 năm trước

Những dòng tên bất tử

Men theo đỉnh đồi...

Thơ 1 năm trước

Tấm áo Điện Biên

Cha mang trên mình tấm áo Điện Biên...

Thơ 1 năm trước

Đảo vắng hóa quê hương

Tháng Tư về trên đảo vắng...

Thơ 1 năm trước

Trong ban mai nụ cười bất tử

Những vết chân chồng lên vết chân...

Thơ 1 năm trước

Tiếng hát mùa màng

Một tay mà cũng đi cày...

Thơ 1 năm trước

Ngày lịch sử

Buổi trưa ấy vỡ òa tiếng đài bán dẫn...

Thơ 1 năm trước

Đồng đội tôi

Bao vết sẹo giằng níu...

Thơ 1 năm trước

Vừa đi vừa nhớ

   Giữa ồn ào phố chiếc điện thoại lóe sáng không ngừng tin nhắn nhắc nhớ bao việc hôm nay   trôi theo dòng em tự gạn lòng quãng vắng không giọt nắng nào thức dậy trong buổi đông mây phủ đầy...

Thơ 1 năm trước

Mũi tên đỏ

Mọi ánh mắt hướng theo tay em chỉ...

Thơ 1 năm trước

Em chạm môi vào tóc anh

    Khoảng trời nào ươm mây nắng tháng Ba Gieo điều ước về tình yêu nồng cháy Nghe bâng khuâng Xuân rộn ràng thuở ấy Hoa gạo đơm cành thơm đỏ má ai xinh…   Năm tháng bồi hồi… Em chạm môi vào tó...

Thơ 1 năm trước

Ở nét phù điêu

Đôi bàn tay nghệ nhân/ Tạc đá...

Thơ 1 năm trước

Thơ Nguyễn Ngọc Hưng

  Ran rát gió Lào   Suốt ngày nắng nổ sao Lại gặp giông chiều nghẹn Rừng rực đêm gió Lào Quạt héo tằm khô kén.   Dù chẳng ai hò hẹn Vẫn nôn nả bay về Trong lòng như có lửa Thổi sém mặt làn...

Thơ 1 năm trước