Thứ hai, ngày 09 tháng 06 năm 2025
23:00 (GMT +7)
Văn học

Văn học

Thơ Bùi Kim Anh

Ngại   ngại phố đông hít thở khí xăng pha bụi ồn ào phát ra từ những làn môi biến dạng người bịt mặt   ngại gặp gỡ cảm xúc nháo nhào khiến ta ngớ ngẩn không thói quen son phấn sợ mặt mình bệ...

Thơ 1 năm trước

Thơ Đinh Hạ

Mộ gió Giữa lòng biển giữa lòng sông Giữa lòng rừng núi giữa lòng mẹ cha Nỗi đau hồ dễ phôi pha Mênh mang mộ gió lệ nhòa từng đêm Gió mờ quê quán tuổi tên Gió lay chuông gió ngân lên từng hồi G...

Thơ 1 năm trước

Cây xà cừ nơi trường cũ

Chẳng biết hàng cây có từ khi xây trường, hay có từ trước đó mà những cây đã cao lớn, thân mốc thếch, nứt những vết thời gian. Có cả hàng xà cừ từ cổng trường dẫn vào mấy lớp học. Cây xà cừ mà tôi muố...

Văn xuôi 1 năm trước

Về miền hoa sữa

Tôi có khá nhiều ký ức về hoa sữa. Chủ yếu là những cảm xúc, tâm trạng khi tiếp xúc với mùi hương nồng nàn của nó. Tôi không hẳn là người yêu thích mùi hương này, nhưng mỗi lần bị nó chạm vào là một s...

Văn xuôi 1 năm trước

Ở nghĩa trang Nam Sơn

Thơ Trương Chí (张智 - Trung Quốc) Nhà thơ Trương Chí (张智, tên tiếng Anh: Zhang Zhi), sinh năm 1965 tại thị trấn Phượng Hoàng, huyện Đan Ba thuộc Châu tự trị dân tộc Tạng Cam Tư, tỉnh Tứ Xuyê...

Văn học nước ngoài 1 năm trước

Cô gái đóng ghế

Guy de Maupassant (1850 - 1893) là nhà văn Pháp nổi tiếng. Ông viết bằng nhiều thể loại nhưng thành công và có giá trị nhất là ở thể loại truyện ngắn, với hơn 300 truyện. Ông tốt nghiệp cử nhân...

Văn học nước ngoài 1 năm trước

Cuối đường gặp một dòng sông

Đêm. Những bước chân của Thảo từ tầng hai vọng xuống làm Trọng tỉnh giấc trằn trọc trên chiếc giường rộng thênh thang. Cách đây hơn sáu năm, Thảo chia tay bố con anh sang Đài Loan làm ăn. Bốn tháng t...

Xem tin nổi bật 1 năm trước

Nhẫn

Tiệc cưới sẽ bắt đầu vào lúc sáu giờ. Tôi còn hơn một tiếng rưỡi đồng hồ để tháo chiếc nhẫn này ra. Nó đã thít lại vào ngón tay tôi lúc nào mà tôi chẳng hay, cho đến khi tôi thấy mình cần tháo nó. Tôi ước gì, ước gì, ước gì…

Xem tin nổi bật 1 năm trước

Thơ Nguyễn Đình Hưng

Trái tim lại hát     Bao năm là đá mồ côi... Một mình dở khóc, dở cười ngẩn ngơ Đường tơ duyên quá hững hờ, Bòng bong càng gỡ, từng giờ rối thêm!     Trời trong xanh, nắng ấm êm, Mà hồn băng...

Thơ 1 năm trước

Nhớ

Nhớ người cõng chữ lên non...

Thơ 1 năm trước

Là anh là đá là gió

Ở đây/ Nơi đầy đá đầy gió

Thơ 1 năm trước

Muối

Xanh non dưới mặt trời/ vú biển kết tinh dòng sữa trắng

Thơ 1 năm trước

Thơ viết ngày ngâu

Tháng bảy về xin lễ nén tâm nhang/ xanh cao ơi! những linh hồn máu thịt…

Thơ 1 năm trước

Gió mùa về…

Hồi nhỏ ở quê mẹ tôi vẫn thường nói tôi như một chiếc đài dự báo thời tiết. Bởi trước ngày gió mùa về là tôi lại lăn đùng ra ốm. Nặng thì sốt li bì, nhẹ thì hắt xì, sổ mũi, cảm cúm. Lớn lên tôi vẫn là...

Văn xuôi 1 năm trước

Di ngôn

Maryna! Maryna! Mẹ đâu rồi! Ơ, sao lại im lặng thế này. Bà Maryna đã có tuổi và còn thêm chứng nặng tai, đôi khi bà cố ý không trả lời vì bà quá oải hơi với đứa con gái Reinia. Bà chỉ vồn vã lên ti...

Xem tin nổi bật 1 năm trước