Thứ sáu, ngày 20 tháng 06 năm 2025
16:33 (GMT +7)
Văn học

Văn học

Chấp chới một bình minh

Khu vực trú quân tập kết của tiểu đoàn pháo binh 5. Trong khu lán trại. Võng được mắc vào thân cây. Từng tốp lính đang ngủ ngon lành sau một ngày đào công sự. Chị trở dậy. Cột lại tóc. Chỉnh lại quân phục. Quấn võng nhét vào ba lô. Đôi giày màu xanh […]

Văn xuôi 4 năm trước

Đón cha

Nguyễn Đức Hạnh   Đón cha   Dốc dài như tiếng thở của cha Đi cõng mặt trời – về cõng mặt trăng Thập thễnh bờ kênh Thân gầy thành dao cắt gió Mồ hôi nói thầm với đất chuyện bể dâu Đi qua nghĩa trang đón cha Những mắt hương cháy đỏ thật buồn […]

Thơ 4 năm trước

Người

Đỗ Thị Tấc     Người   Tên lặng thinh trong ống Nỏ còn chờ lên dây Kiếm vẫn treo bên súng Người vừa như đâu đây.     Quê tôi   Đất không ba sải bằng, Trời không ba ngày nắng. Đường mây đi xuống uốn cành cây ngắn lại. Đường người đi lên […]

Thơ 4 năm trước

Mẹ giờ tuổi đã chín mươi

Mẹ giờ tuổi đã chín mươi Mẹ giờ tuổi đã chín mươi Tay run bước gậy miệng cười chớm khô Cơm vơi ép sát lòng tô Mẹ bưng ngày tháng hải hồ cạn thêm Mẹ ngồi coi nắng rưng thềm Sau lưng từng liếp lá êm rụng đầy Tiếng dòng sông đổ cuối ngày Nghe […]

Thơ 4 năm trước

Đêm dạ lan

Đêm dạ lan là một đêm trăng không phải rằm cơ mà rất sáng đêm bàng bạc ngà ngà sương… nhớ thế thôi gần ba chục mùa trăng rồi đêm cũ trăng cũ hình như sương già hơn ngẩn ngơ đeo bám đèn đường… sợ cái màu vàng quạch trăng lòa nhòa đêm em từ […]

Thơ 4 năm trước

Chỉ là chuyện con mèo

Truyện ngắn. Hoàng My Mẹ à, con Bông nó chết rồi! – Trời ơi, sao vậy con? Bên kia im lặng. Phải một lúc lâu mới nghe lại giọng thằng Bin nghẹn ngào: – Ba đóng cửa, không thấy nó, nó bị đè bẹp mà chết… Trà hình dung ra cảnh kinh khủng ấy. Lúc […]

Văn xuôi 4 năm trước

Cuộc gặp gỡ bên hồ

Truyện ngắn. Renate Harig (Áo) Cậu bé ngồi một mình bên hồ, nhìn xuống mặt nước trong xanh, ở đó có bóng phản chiếu của cây cối ven bờ. Thỉnh thoảng, cậu ném một hòn sỏi, nó rơi tõm xuống nước và biến mất giữa những vòng tròn. Tôi đoán cậu khoảng mười tuổi. Trông […]

Văn học nước ngoài 4 năm trước

Già về nuôi con

Già về nuôi con Héo hon bên tiếng trẻ cười Từ khi mẹ mất, Cha tôi thẩn thờ Nỗi niềm len cả vào mơ Mẹ tôi phận mỏng gió đưa đi rồi! Một mình níu võng ru tôi Cha ru luôn cả mảnh đời cô đơn Nắng mưa xuống cạn lên cồn Đói no dắt […]

Thơ 4 năm trước

Trái tim gỗ

Truyện ngắn. Henri Meunier (Pháp) Aurore kẻ thêm đường kẻ mắt. Cô chải lại mấy lọn tóc giấu dưới chiếc mũ bê rê, chấm thêm hai giọt nước hoa lên vùng cổ và khoác chiếc áo khoác dài. Cô ngắm mình lần cuối trong gương. “Tôi chính là người đẹp nhất. Bạch Tuyết đã chết!”, […]

Văn học nước ngoài 4 năm trước

Thơ của Nguyễn Nhật Huy

Suy tưởng Em Phải chạy khỏi cái bóng của mình trong rất nhiều sắp đặt Đó là sự bủa vây của định nghĩa Phương đông Anh lớn theo một lịch sử mênh mông Không có chìa khóa nào để Mở nỗi buồn Then cài mặt tượng Sự vây hãm của cái bóng Hơn một nhà […]

Thơ 4 năm trước

Thơ của Phan Hoàng Phương

  Nhớ Phùng Quán Ông đã từng Đi chân đất Mặc áo nâu Đầu đội nón mê tơi Đến đọc thơ ở trường tôi năm 86 Giọng ông cất lên Khỏe khoắn như một cô thôn nữ Cầm túm mạ trên tay Cắm sâu vào lòng bùn đất Những câu thơ của ông Tựa hồ […]

Thơ 4 năm trước

Lửa cười lửa khóc

VNTN – Chựa ngồi dựa lưng vào cột nhà, quay mặt ra lửa. Lửa có lúc cười ro ro, rào rào. Chựa cả ngày chẳng buồn cất tiếng. Chựa cứ ngồi như thế, thi thoảng lại duỗi chân ra cho khớp gối kêu răng rắc vài tiếng. Cứ độ chục phút lại răng rắc một […]

Văn xuôi 4 năm trước

Shock

Phạm Văn Vũ Shock Sau cú shock buổi sáng Mình im lặng Đến cú shock buổi chiều Mình lại im lặng Cả cú shock buổi tối Mình vẫn im lặng Thở phào rũ bỏ Đêm im lặng Nhưng đó cũng là lúc sự tĩnh lặng ra đi. Cũ Đều đặn những cập nhập mới Chuyển […]

Thơ 4 năm trước

Ở phía lặng im

Trần Vạn Ở phía lặng im Nhẹ tay xoa nắng dán tôi nồng nàn lên đá rùng rùng bước chân những khối đá mang hình nhật nguyệt những gân đá ứa lên màu huyết muôn ngả nối nhau san sát trùng trùng Nào lăn nào trượt hối hả dô tà! từ thượng nguồn sông Mã […]

Thơ 4 năm trước

Phận

Nguyễn Thị Minh Thắng Phận ném xuống biển khơi chôn vùi đáy sâu khế ước lãng quên thời gian xóa dần nỗi đau giận hờn cũng nguôi cơn khát lòng người như biển cả cồn cào sóng dữ phẳng lặng gương soi để quên một người em biết có lột xác như loài sâu có […]

Thơ 4 năm trước

Hãy liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại: 0988827920 (Ngô Ngọc Luận), nếu bạn có nhu cầu thưởng thức những ấn phẩm của Văn nghệ Thái Nguyên.

1 của 4