
Góc biếm họa số 9 (2025)

Jean Paul Sartre sinh năm 1905 và mất năm 1980 đều tại Paris, Pháp. Ông là nhà văn, nhà triết học hiện sinh hàng đầu thế kỷ XX. Ông mồ côi cha từ năm 2 tuổi, sống với ông ngoại là người đã dạy tiếng Đức cho ông. Ông học tại trường École Normale Supérieur danh tiếng. Ông tham gia kháng chiến và bị bắt làm tù binh trong Thế chiến thứ II. Sartre giảng dạy từ năm 1931 đến 1945 tại một số trường trung học. Các tác phẩm nổi tiếng của ông là tiểu thuyết “Buồn nôn” (La nausée (1938), “Bức tường” (truyện ngắn) (La mure) (1938), tiểu luận “Tồn tại và hư vô” (L’ Être et le néant) (1943), tiểu luận “Chủ nghĩa hiện sinh là chủ nghĩa nhân văn” (L’ Existentialisme est un humanisme) (1946)... Sartre có tư tưởng tiến bộ. Ông phản đối chiến tranh Việt Nam, ủng hộ các phong trào giải phóng của các dân tộc. Ông được trao giải Nobel văn học năm 1964 nhưng từ chối nhận giải.
***
Họ đẩy tôi vào một căn phòng rộng và tôi nháy mắt do ánh sáng. Tôi thấy có một cái bàn và bốn người đàn ông là thường dân sau chiếc bàn đang nhìn vào các tờ giấy. Họ nhồi nhét tù nhân ở phía sau và chúng tôi phải đi qua căn phòng này để đến đó. Tôi biết nhiều người ở đó và có một số người là người nước ngoài. Hai người ở trước tôi tóc vàng, hộp sọ tròn. Họ nhìn giống nhau. Tôi nghĩ họ là người Pháp, người nhỏ con hơn đang kéo quần lên, trông căng thẳng.
Đã ba giờ. Tôi thấy chóng mặt còn đầu óc thì trống rỗng nhưng căn phòng khá nóng và tôi thấy dễ chịu vì sau 24 giờ qua, tôi mới thấy hết run vì lạnh. Bọn lính dẫn tù nhân tới chiếc bàn, từng người một. Hầu như không có gì mới vì lúc nào họ cũng chỉ đơn giản hỏi: “Mày phá hủy đạn dược phải không?” hoặc “Sáng ngày 9 mày đi đâu và làm gì?”. Họ chẳng muốn nghe câu trả lời. Họ lặng im chốc lát và nhìn về phía trước, sau đó viết. Họ hỏi Tom có đúng là anh đã ở cầu International Brigade không và anh không thể nói khác vì họ đã tìm thấy một mảnh giấy trong áo khoác anh. Họ chẳng hỏi Juan bất cứ điều gì nhưng viết thật dài sau khi cậu nói tên cậu. Đến lượt tôi:
- Tên mày là Pablo Ibbreta?
- Đúng.
Gã đàn ông nhìn xuống đống giấy tờ và hỏi tôi, “Ramon Gris đang ở đâu?”
- Tôi không biết.
- Mày giấu nó trong nhà mày từ ngày 6 đến ngày 9.
- Không có.
Họ viết khoảng một phút rồi dẫn tôi ra. Thực tế, xà lim nhốt chúng tôi là hầm của bệnh viện. Ở đó rất lạnh vì thiết kế của xà lim. Chúng tôi run suốt đêm, ban ngày cũng không khá hơn. Ngày trôi qua bốn cái lỗ và một chỗ hở tròn ở bên trái mái xà lim. Bạn có thể thấy bầu trời nhìn vào chúng.
Khoảng 8 giờ tối, có một thiếu tá và hai lính đi vào. Ông ta cầm một tờ giấy trong tay. Ông ta hỏi gã lính canh, “Ba thằng mày tên gì?”
- “Steinbock, Ibbreta và Mirbal ạ”, gã lính canh đáp.
Ông thiếu tá đeo kính vào và đọc lướt: “Steinbock... Steinbock... “Ồ vâng... mày bị tử hình. Mày sẽ bị bắn sáng mai”. Ông ta tiếp tục nhìn ngó, “Hai thằng còn lại cũng vậy”.
- Không thể, Juan nói. Không phải tôi.
Ông thiếu tá nhìn cậu ngạc nhiên, “Mày tên gì?”
- Juan Mirbal, cậu nói.
- Hừ, tên mày đây, ông thiếu tá nói. Mày bị kết án.
- Tôi không làm gì cả, Juan nói. Ông thiếu tá nhún vai và quay sang Tom và tôi.
- Mày là Basque?
- Ở đây không có ai tên này.
Ông ta có vẻ bực dọc. “Người ta nói với tao là có ba người tên Basque. Tao sẽ không mất thì giờ vào việc này. Chúng mày không cần một linh mục à?”.
Chúng tôi không trả lời.
Ông ta nói, “Một bác sĩ Bỉ sẽ tới đây ngay. Ông ta được lệnh ở với chúng mày một đêm”. Ông ta chào theo kiểu quân đội và bỏ đi.
Cửa mở và hai gã lính canh đi vào, theo sau là một người tóc vàng, mặc quân phục màu sẫm. Anh ta chào chúng tôi. “Tôi là bác sĩ”, anh ta nói. “Tôi được lệnh giúp các anh trong giờ lâm chung”.
Anh ta có vẻ thoải mái và nói năng rõ ràng. Tôi nói, “Anh cần gì ở đây?”.
- Tôi phục vụ các anh. Tôi muốn giúp cho những giờ cuối cùng của các anh bớt khó khăn.
- Anh tới đây làm gì? Còn có đầy người trong bệnh viện.
- Tôi bị phái tới đây, anh ta lơ đễnh đáp. À, các anh muốn hút thuốc lá không?, anh ta nói nhanh. Tôi có thuốc lá và cả xì gà.
Tôi lắc đầu và nhìn hai người bạn. Tôi lấy tay che mặt. Juan bé bỏng là người đáng thương nhất. Cậu há miệng và còn lỗ mũi thì run run, đôi mắt trống hơ. Ông bác sĩ Bỉ rón rén vuốt cánh tay cậu, xuống tận cổ tay. Juan không quan tâm. Tôi loay hoay và thấy ông bác sĩ lấy trong túi ra một chiếc đồng hồ, nhìn nó và tay không rời cổ tay Juan. Ông ta chểnh mảng hỏi tôi, “Anh thấy lạnh không?. Anh trông lạnh và tím tái”.
- Tôi không thấy lạnh, tôi nói. Ông ta không rời mắt khỏi tôi. Bỗng tôi hiểu và lấy tay sờ mặt: người tôi ướt đẫm mồ hôi. Tôi bị vã mồ hôi trong xà lim chật chội, giữa mùa đông. Tôi đưa tay vuốt tóc, thấy tóc cũng đẫm mồ hôi. Cùng lúc, tôi thấy áo tôi ướt đẫm, dán chặt vào da. Mồ hôi đã toát ra một giờ rồi nhưng tôi không để ý.
Tôi đứng dậy và đi về phía đống tàn than. Tom nhổm dậy nhìn tôi bực dọc vì đôi giày tôi kêu rin rít. Tôi tự hỏi không biết tôi có làm anh sợ không. Tôi thấy anh cũng toát mồ hôi. Bầu trời xanh trong, không có ánh sáng lọt vào trong góc tối. Tôi ngẩng đầu để nhìn sao Đại hùng tinh nhưng thấy nó khác. Đêm qua tôi có thể nhìn thấy một mảng bầu trời từ xà lim và mỗi người trong ngày mang đến cho tôi từng ký ức khác nhau. Buổi sáng, khi trời trong, tôi nhớ tới bãi biển Đại Tây Dương; buổi trưa, nhìn mặt trời, tôi nhớ đến một quán bar ở Seville, nơi tôi uống manzanilla, ăn hạt ôliu và cá trồng; buổi chiều có mây, tôi nghĩ đến những đám mây che hết một nửa trường đấu bò, nửa còn lại lung linh trong nắng.
Tôi thấy nhẹ nhõm và hưng phấn. Tôi không muốn nghĩ về những gì sẽ xảy ra vào bình minh, về cái chết. Nó không có nghĩa lý gì. Tôi thấy trống rỗng. Nhưng khi tôi cố nghĩ đến điều khác, tôi thấy họng súng trường chĩa vào tôi. Tôi biết tôi đã sống sót sau 20 lần bị hành hình. Một lần chết là chết mãi mãi. Tôi cần ngủ một phút. Họ kéo tôi tới bức tường và tôi vùng vẫy. Tôi cầu xin tha tội. Tôi bỗng tỉnh dậy và nhìn gã người Bỉ. Tôi sợ là tôi đã khóc trong giấc ngủ. Nhưng ông ta đang vuốt ria mép và không để ý chuyện gì. Tôi nghĩ tôi cần ngủ một lát vì tôi thức đã 48 giờ rồi. Tôi đã sắp chết. Nhưng tôi không muốn mất hai giờ còn được sống. Họ sẽ đánh thức tôi dậy vào bình minh. Tôi sẽ phải đi theo họ dù đang mụ mị ngủ và khàn khàn kêu “u phờ!”. Tôi không muốn dậy. Tôi không muốn chết như một con vật. Tôi muốn hiểu. Sau đó, tôi sợ thấy ác mộng.
Tôi đứng dậy, bước tới bước lui và để thay đổi ý nghĩ, tôi nghĩ tới quá khứ đời tôi. Một đám đông ký ức hỗn loạn trở về với tôi. Có cái tốt, có cái xấu và tôi gọi chúng là quá khứ. Có các khuôn mặt và các sự kiện. Tôi thấy khuôn mặt của chú bò tơ bị húc trong các lễ hội ở Valencia, khuôn mặt của các chú tôi, khuôn mặt của Ramon Gris. Tôi nhớ lại cả cuộc đời tôi: Tôi đã mất việc ba tháng vào năm 1926 như thế nào, tôi đã suýt bị chết đói ra sao. Tôi nhớ tôi nằm trên ghế qua đêm ở Granada, sau khi tôi đã ba ngày không có gì để ăn. Tôi giận dữ, tôi không muốn chết. Điều này làm tôi cười. Tôi đã điên rồ chạy theo hạnh phúc, theo phụ nữ và theo tự do. Tại sao? Tôi muốn giải phóng Tây Ban Nha. Tôi ngưỡng mộ Pi y Margall và gia nhập phong trào tranh đấu. Tôi phát biểu trong các cuộc meeting. Tôi nghiêm túc hành động như thể tôi sẽ không bao giờ chết đi được.
Gã người Bỉ bỗng nảy ra một ý tưởng. “Anh bạn”, ông ta nói, “Tôi hiểu... Nếu chính quyền quân sự cho phép, tôi sẽ chuyển thư anh cho người yêu anh...”.
Tom lẩm nhẩm: “Tôi không có người yêu”.
Tôi không nói gì. Tom ngập ngừng sau đó, nghiêm trang nhìn tôi. “Anh không muốn nói gì với chị Concha sao?”
- Không.
Tôi không thích người khác tham gia vào, dù là tế nhị. Đây là do lỗi của tôi. Tôi đã nói về Concha tối qua. Tôi nên giữ bình tĩnh. Tôi và cô ấy yêu nhau đã một năm. Tối qua, tôi nói tôi có ước ao được gặp cô ấy trong 5 phút. Đó là lý do tôi không kìm chế được và đã nói về cô ấy. Giờ tôi không muốn gặp cô ấy. Tôi cũng không muốn ôm cô ấy trong tay. Thân thể tôi thật tởm lợm vì nó đục ngầu và đầy mồ hôi. Tôi không chắc là cô ấy không tởm tôi. Concha sẽ khóc khi biết tôi sẽ chết. Cô ấy nhiều tháng sau đó sẽ không còn thiết sống. Nhưng tôi phải chết. Tôi nhớ ánh mắt dịu hiền, xinh đẹp của cô ấy. Khi cô ấy nhìn tôi, ánh mắt ấy như luôn muốn nói điều gì đó. Nhưng tôi biết giờ mọi thứ đã đi qua. Nếu giờ cô ấy nhìn tôi, thì cái nhìn đó nằm lại trong mắt cô. Cái nhìn đó sẽ không đến được với tôi. Tôi cô độc.
Trong tình huống của tôi, nếu có ai đó đến nói với tôi, là tôi có thể an vui trở về nhà, người ta sẽ trao lại đời tôi cho tôi thì tôi sẽ thấy lạnh lùng. Nhiều giờ hoặc nhiều năm chờ đợi sẽ là như nhau, nếu bạn đánh mất ảo giác về sự bất tử. Tôi không bám vào hư không, khi tôi lặng im. Nhưng đó là sự lặng im khủng khiếp vì thân thể tôi là thứ tôi đang nhìn bằng mắt, nghe bằng tai nhưng nó không còn thuộc về tôi. Nó đổ mồ hôi, run rẩy và tôi không còn nhận ra nó nữa. Thi thoảng, tôi có thể cảm nhận được nó, tôi thấy tôi chìm và nổi, như chiếc máy bay đang lao xuống và tôi thấy tim tôi còn đập. Nhưng điều này không làm tôi an tâm. Mọi thứ tuôn nghiêng ra từ thân thể tôi.
Gã người Bỉ lấy đồng hồ ra, nhìn và nói, “Đã ba giờ rưỡi!”. Quái! Ông ta nói có chủ đích. Tom nhảy lên. Anh không biết là thời gian đang trôi. Đêm của chúng tôi như bị một khối dị hình, buồn bã bao quanh. Tôi cũng không biết là đêm đã bắt đầu lúc nào. Cậu Juan bắt đầu khóc. Cậu bóp tay và thở than: Tôi không muốn chết! Tôi không muốn chết! Cậu chạy quanh xà lim, vung tay, sau đó, gục xuống một chiếc chiếu và thổn thức. Tom ủ rũ nhìn cậu, không muốn an ủi chút nào. Anh thấy không nên vì anh biết là với thiếu niên, họ thường làm ồn ào nhưng ít mủi lòng. Cậu ta giống một người bệnh muốn chống lại bệnh tật bằng cách sốt. Việc sẽ nghiêm túc hơn nếu không có sốt.
Trời vẫn còn tối khi tôi nghe Tom nói: “Anh có nghe gì không?”
Lính đang bước đi trên sàn.
- Có.
- Họ đang làm cái quái gì vậy? Họ không bắn chúng ta khi trời còn tối.
Sau đó, tôi không nhớ gì nữa. Tôi nói với Tom: “Gần tới giờ rồi đó!”
Pedro thức dậy, đi đến tắt ngọn đèn. Cậu ta lẩm nhẩm, “Lạnh như địa ngục”.
Xà lim tối mờ. Chúng tôi nghe có tiếng súng xa xa.
“Bắt đầu rồi đó”, tôi nói với Tom. “Họ đã vào xà lim bên cạnh”.
Tom xin gã bác sĩ Bỉ một điếu thuốc lá. Tôi không muốn hút thuốc và uống rượu. Từ lúc đó trở đi, tiếng súng vang lên không ngớt.
- Anh có biết chuyện gì đang xảy ra không? Tom hỏi.
Anh muốn nói thêm gì đó nhưng im lặng nhìn ra cửa. Cửa mở và một trung úy cùng bốn lính bước vào. Điếu thuốc trên tay Tom rớt xuống.
- Thằng nào là Steinbock?
Tom không trả lời. Pedro chỉ anh.
- Thằng Juan Mirbal là thằng nào?
- Trên chiếu.
- Đứng dậy, gã trung úy nói.
Juan không động đậy. Hai tên lính cặp nách cậu và kéo cậu dậy nhưng cậu lại ngồi phịch xuống. Hai tên lính ngập ngừng.
“Hắn không phải là kẻ đầu tiên bị bệnh”, gã trung úy nói. “Lôi nó đi và người ta sẽ cố định nó lại”.
Anh ta quay sang Tom. “Đi nào!”
Tom đi ra với hai tên lính. Hai tên khác đi sau, cặp nách chú bé lôi đi. Chú không xỉu, mắt mở to và nước mắt chảy xuống hai má. Khi tôi định đi ra thì viên trung úy ngăn tôi lại.
- Mày là Ibbreta?
- Phải.
- Mày chờ ở đây. Sẽ có người đến gặp mày.
Họ rời đi. Gã bác sĩ Bỉ và hai tên cai tù cũng đi. Tôi còn lại một mình. Tôi không biết chuyện gì đang xảy ra với tôi. Nhưng tôi cho là sẽ tốt hơn nếu họ đến sau. Tôi nghe có tiếng súng nổ đều từng chặp. Tôi lắc đầu sau mỗi tiếng nổ. Tôi muốn thét lên và bứt tóc. Nhưng tôi nghiến răng và đẩy tay vào túi quần.
Một giờ sau, người ta đến dẫn tôi vào một căn phòng nhỏ ở tầng 1, nơi có mùi xì gà và nóng bức. Có hai gã sĩ quan ngồi trên ghế bành hút thuốc, giấy tờ đặt trên đầu gối.
- Mày là Ibbreta?
- Phải.
- Ramon Gris ở đâu?
- Tôi không biết.
Gã sĩ quan thẩm vấn tôi lùn và mập, mắt trừng sau cặp kính. Gã ta nói, “Lại đây!”.
Tôi tiến tới. Gã đứng dậy và chộp cánh tay tôi, mắt trừng lên, như muốn ăn tươi tôi. Cùng lúc, gã véo bắp tay tôi. Điều này không làm tôi sợ và đó chỉ là một trò chơi. Gã muốn khống chế tôi. Gã muốn chọt điếu tẩu xì gà hôi hám vào mặt tôi. Tôi đứng như thế một lát và muốn cười lên. Thật mất thì giờ nếu muốn dọa dẫm một kẻ sắp chết. Gã đẩy tôi ra và đến ngồi vào chỗ cũ. Gã nói, “Đời nó hại mày. Nếu mày muốn sống thì khai ra nó đang ở đâu”.
- Sao, mày hiểu chưa?
- Tôi không biết Gris ở đâu, tôi đáp. Tôi nghĩ anh ấy đang ở Madrid.
Gã sĩ quan kia luôn lười nhác đưa cánh tay xanh xao lên. Sự lười nhác có thể nhận ra rõ ràng. Tôi quan sát cử chỉ của họ và mơ hồ nghĩ có kẻ tự thư giãn bằng cử chỉ đó.
- Mày có 15 phút suy nghĩ về việc này, gã nói chậm chạp. Đưa nó về phòng giặt và dẫn nó ra lại sau 15 phút. Nếu nó từ chối, bắn nó ngay tại chỗ.
Tôi biết họ đang làm gì. Tôi đã chờ cả đêm qua. Họ bắt tôi chờ 1 giờ trong xà lim trong lúc họ bắn Tom và Juan. Giờ họ nhốt tôi trong phòng giặt. Họ chắc đã tính toán đêm qua. Họ tự nói là thần kinh người ta sẽ mệt mỏi và họ muốn thấy điều đó ở tôi.
Họ nhầm lớn. Tôi ngồi trên một chiếc ghế đẩu trong phòng giặt vì tôi rất yếu và bắt đầu suy nghĩ. Nhưng không phải suy nghĩ về lời đề nghị của họ. Tất nhiên tôi biết Gris đang ở đâu. Anh đang trốn ở nhà anh họ, cách thành phố 4 km. Tôi biết là tôi sẽ không khai ra nơi anh trốn trừ phi họ tra tấn tôi (nhưng họ không làm điều này). Tôi chỉ muốn tìm các lý do cho hành động của tôi. Tôi thà chết còn hơn khai ra. Tại sao? Tôi không thích Ramon Gris nữa. Tình bạn đã chết trước bình minh, cùng lúc với cái chết của tình yêu tôi dành cho Concha, cùng lúc với sự tiêu vong của khát vọng sống. Rõ ràng, tôi đánh giá cao anh ấy: Anh ấy bền gan. Nhưng đó không phải là lý do tôi sẽ chết thay cho anh. Đời anh không đáng quý bằng đời tôi. Người ta đang ép một người đàn ông vào tường và bắn anh ta tới chết. Nếu đó là tôi hay Gris hay ai đó thì cũng không khác. Với Tây Ban Nha, anh có ích lợi hơn tôi nhưng người ta có thể nguyền rủa Tây Ban Nha và phong trào tranh đấu. Không có gì quan trọng. Tôi có thể bảo vệ mạng sống của tôi và từ bỏ Gris nhưng tôi từ chối làm thế. Tôi thấy có sự ngoan cố và hài hước. Tôi nghĩ, “Tôi ương ngạnh!”. Tôi thấy khôi hài.
Họ đến và giải tôi tới chỗ hai sĩ quan. Một con chuột chạy qua chân tôi và tôi thấy buồn cười. Tôi quay sang một tên lính và nói, “Anh thấy con chuột không?”.
Anh ta không trả lời. Anh ta nghiêm nghị. Tôi muốn cười nhưng nén lại vì tôi sợ là một khi tôi cười, tôi sẽ không thể dừng lại được. Gã lính có một hàng ria mép. Tôi nói với anh ta, “Anh ngu, anh nên cạo râu đi!”. Tôi thấy buồn cười vì anh ta để cho râu xâm chiếm khuôn mặt mình. Anh ta vu vơ đá tôi và tôi im lặng.
“Ừ, mày đã quyết định chưa?”, gã sĩ quan mập hỏi.
Tôi chăm chỉ nhìn họ, như nhìn một loài côn trùng lạ. Tôi nói với họ, “Tôi biết nơi anh ấy trốn. Anh đang trốn ở nghĩa trang. Trong hầm mộ hoặc trong lán của người đào huyệt”.
Đó là một trò hề. Tôi muốn thấy họ đứng dậy, sửa dây nịt và ra lệnh ngay.
Họ nhảy cẫng lên. “Molés, đi ngay, dẫn 15 quân của trung úy Lopez”. “Còn mày, tao sẽ trả tự do cho mày nếu mày đã nói sự thật nhưng mày sẽ trả giá đắt nếu nói láo”, gã mập nói.
Họ hầm hầm bỏ đi và tôi đứng đợi trong sự canh giữ của tên lính. Tôi thi thoảng cười, mường tượng ra tình huống. Tôi thấy mình choáng và có ác ý. Tôi tưởng tượng họ nhấc các bia mộ lên, mở cửa từng hầm mộ, các tên lính có ria mép, mặc quân phục chạy quanh các ngôi mộ. Thật buồn cười. Sau nửa giờ, gã mập một mình trở lại. Tôi nghĩ anh ta sẽ ra lệnh hành hình tôi. Những kẻ khác chắc đang ở nghĩa trang
Gã sĩ quan nhìn tôi, không phải bằng một cái nhìn hiền hòa. “Đưa nó ra sân lớn với những đứa khác”, anh ta nói. “Sau chiến dịch quân sự, tòa án sẽ quyết định điều gì xảy ra với nó”.
- Vậy, tôi không... bị bắn?
- Giờ thì không. Chuyện gì xảy ra với mày tao không biết.
Tôi vẫn không hiểu. Tôi hỏi, “Nhưng tại sao...?”
Gã nhún vai, không trả lời và các tên lính giải tôi đi. Trên sân, có khoảng 100 người, gồm phụ nữ, trẻ em và vài người già. Tôi bắt đầu bước quanh sân, đầu óc mụ mị. Buổi trưa, họ cho chúng tôi ăn trong một căn phòng bẩn thỉu. Hai, ba người hỏi tôi. Tôi biết họ nhưng tôi không trả lời. Tôi cũng không biết là tôi đang ở đâu.
Vào buổi tối, người ta đẩy khoảng 10 người vào sân. Tôi nhận ra Garcia, người làm bánh. Anh nói, “Anh thật may là có ở đây! Tôi không nghĩ là tôi còn gặp anh”.
Họ kết tôi án tử, tôi nói. Nhưng họ thay đổi ý kiến. Tôi không hiểu tại sao.
Họ bắt tôi lúc hai giờ, Gracia nói.
- Tại sao? Gracia không quan tâm đến chính trị.
- Tôi không biết, anh nói. Họ bắt bất kỳ ai họ muốn. Anh cúi đầu. Họ đã bắt được Gris.
Tôi bắt đầu run. “Khi nào?”.
- Sáng nay. Anh bị đối xử thô bạo. Anh rời nhà anh họ hôm thứ Ba vì cãi vã. Có nhiều người muốn che giấu anh nhưng anh không muốn làm phiền ai. Anh nói, “Tôi sẽ đi và trốn ở chỗ Ibbreta nhưng anh đã bị bắt, nên tôi sẽ trốn ở nghĩa trang”.
- Ở nghĩa trang?
- Vâng, ngốc quá ngốc. Người ta đã đến đó sáng nay và sự việc đã xảy ra. Họ thấy anh ở trong lán người đào huyệt. Anh bắn họ và bị bắt.
- Ở nghĩa trang!
Mọi thứ bắt đầu quay cuồng và tôi ngồi phịch xuống đất. Tôi không biết tôi đang khóc hay đang cười.
0 đã tặng
Hãy liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại: 0988827920 (Ngô Ngọc Luận), nếu bạn có nhu cầu thưởng thức những ấn phẩm của Văn nghệ Thái Nguyên.
Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...