
Góc biếm họa số 8 (2025)

Nhìn họ khiêu vũ, tôi nhận ra người Hy Lạp chúng tôi có hai cách nhảy thể hiện nguồn gốc phương Đông của mình. Bên cạnh các vũ nữ zeïbékikas, chúng tôi dang rộng vòng tay, xoay tròn cho đến khi âm nhạc dừng lại. Đó là hình ảnh mà Zorba người Hy Lạp và bạn diễn người Mỹ của anh gán cho chúng tôi, ngay cả khi điệu nhảy đó không chính xác là zeïbékiko.
Về phía những vũ nữ, để thể hiện niềm đam mê với điệu nhảy phương Đông, họ giơ tay và vẫy tay tựa như động tác “múa rối”, đôi vai nâng lên hạ xuống.
Khi bạn đến từ Epirus, văn hóa muốn rằng bạn sẽ phải học các điệu nhảy truyền thống có từ thời Ali Pasha, nếu không thể học hết lúc đó thì sau này bạn sẽ học tại các buổi khiêu vũ của giới cảnh sát. Không có một buổi khiêu vũ nào mà không có một đồng nghiệp tự nguyện dạy cho bạn một điệu zeïbékiko, bất kể đó là sếp hay cấp dưới của họ.
- Người đó, anh ta là một đạo diễn phim rất nổi tiếng, Katerina ngồi cạnh thì thầm chỉ cho tôi thấy người đàn ông đang quay vòng với hai tay dang rộng.
Ở Hy Lạp, mọi thứ đều hoạt động ngược lại. Các nghệ sĩ trông giống như những con bù nhìn hoạt hình, trong khi cảnh sát trông giống như những vũ công chuyên nghiệp.
Mania và người yêu gốc Đức Uli của cô đã giới thiệu nơi đây cho chúng tôi chỉ để đến xem rébétika. Họ khiến Katerina phấn khích.
Những cuốn sách trên kệ phủ kín các bức tường nơi đây, chúng tôi đang ở trong một quán cà phê - hiệu sách, nơi tổ chức các buổi tối âm nhạc. Trước đây khi còn ở phố Ghizi, chúng tôi ăn tối ở một cửa hàng tạp hóa bán món đặc sản buổi tối là rượu ốc. Ở đây, ban ngày họ bán sách và ban tối họ bán rébétiko.
Âm nhạc dù bất cứ ở đâu cũng đưa chúng ta trở lại thời của Tsitsanis, và Hiotis, anh chàng đóng vai bouzouki, là một quân át chủ bài, khán giả hét tên anh ta theo nhịp:
- Ni-kos! Ni-kos!
Hai cô ca sĩ hát to bằng chất giọng khàn. Adriani đứng dậy vỗ tay đầy phấn khích.
Viên đạo diễn vẫn chưa quay hết vòng lúc cánh cửa mở ra, một người đàn ông khoảng năm mươi tuổi tay cầm một bó hoa hồng phai bước vào. Anh ta dừng ở ngưỡng cửa, nhìn một vòng quanh quán như thể tìm kiếm khách hàng.
Sắp đến lúc khán giả tung hoa cho các ca sĩ, tôi tự nhủ, nhưng tôi đã nhầm. Một cô phục vụ tiến về phía người đàn ông thì thầm vào tai anh ta. Anh ta gật đầu. Cô phục vụ quay lại làm việc. Có lẽ cô ấy đã bảo anh ta rời đi, nhưng anh chàng vẫn đứng ở đó. Anh ta đứng bất động, lắng nghe trong khi vị đạo diễn tiếp tục đóng vai bù nhìn nhảy múa.
Bỗng nhiên, tôi thấy người đàn ông đặt bó hoa lên quầy tính tiền và tiến lại gần cô vũ công. Anh ta bắt đầu điệu nhảy không giống điệu nhảy của vị đạo diễn. Anh ta uốn cong cánh tay, cúi rạp người xuống, khi anh ta xoay người, chiếc áo khoác sờn rách quét xuống đất. Thỉnh thoảng anh ta mới chạm tay và chân lên sàn.
Nhìn cách mà anh ta khiêu vũ thì anh ta có thể là cảnh sát. Nhưng cảnh sát thì sẽ có lương hưu - dù tiền lương đã bị cắt giảm - nhưng vẫn không cần phải bán hoa trong quán cà phê.
Tất cả khán giả đứng dậy vỗ tay theo nhịp, vị đạo diễn cũng đã ngừng khiêu vũ.
- Miltos, anh ta đã cho chúng tôi xem một màn trình diễn hoàn hảo! Người đàn ông có râu đi cùng với vị đạo diễn hét to.
Người bán hoa chỉ dừng lại khi bài hát kết thúc, vỗ tay khen ngợi các nhạc công và quay về phía khách hàng.
- Cảm ơn mọi người đã để tôi được nhảy, anh lịch sự cảm ơn khán giả. Tôi rất cần điệu nhảy này.
Sau đó anh ta ôm bó hoa trên quầy và rời đi.
- Này! Người đàn ông có râu kêu lên rồi chạy theo anh ta. Chúng ta tệ quá, chúng ta còn chẳng thèm mua hoa của anh ta.
Người đàn ông nhanh chóng quay lại với bó hoa và tặng cho hai ca sĩ giữa những tràng pháo tay hưởng ứng.
- Giống như những ngày tốt đẹp trước kia. Adriani cảm thán đầy hoài niệm.
- Có một chút khác biệt, một người đàn ông ở bàn bên cạnh trả lời. Ngày xưa, chỉ người dân thường nhảy theo điệu nhạc này. Bây giờ có cả nghệ sĩ, nhà văn, trí thức.
Tôi nhìn xung quanh đồng tình với nhận xét đó, nhưng Adriani không nghe. Cô ấy đang mơ màng thì thầm lời bài hát. Phanis nháy mắt với tôi, mỉm cười.
Chúng tôi là những người đầu tiên rời đi vào lúc một giờ sáng.
***
Tôi vừa nuốt trôi ngụm cà phê đầu tiên, Papadakis xông vào văn phòng.
- Có chuyện rồi, hình như là một vụ giết người, thưa cảnh sát trưởng.
- Anh chọn giờ để thông báo?
Không chỉ có cà phê, anh ta còn phá hỏng tâm trạng thỏa mái từ tối hôm qua của tôi.
- Tại sao lại nổi cáu với tôi? Là tôi đã giết anh ta à? Papadakis phản đối một cách có lý.
- Án mạng ở đâu?
- Đường Ayias Irinis, trong một quán cà phê.
Khi đến hiện trường, tôi nhận ra nơi đây chính là quán cà phê tối hôm trước.
Một chiếc xe tuần tra chặn ngang đường, người sĩ quan điều hướng giao thông.
- Thi thể nằm trong ngõ, phía trong sân, thưa cảnh sát trưởng. Người tài xế thông báo cho tôi.
Trong ngôi đền rébétiko, nơi đã trở lại thành quán cà phê - hiệu sách, sự im lặng bao trùm. Chủ quán đứng dựa lưng vào quầy nhấp ly cà phê, tay kéo dây đeo lưng. Nhân viên im lặng làm việc.
Chủ quán ngước mắt nhìn lên. Hình như anh ta đã nhận ra tôi và bước về phía tôi một bước, nhưng tôi đã ngăn lại.
- Tôi sẽ nói chuyện với anh sau.
Tôi đi theo Papadakis vào sân.
Đó là khoảng sân thường có của những ngôi nhà cổ trong khu phố. Vào mùa hè, nơi đây là một ốc đảo nhỏ, trong khi trung tâm Athens, xung quanh Monastiraki, sôi sục như lò lửa.
Sân được ngăn cách với ngõ bằng một cánh cổng. Cạnh bậc thang dẫn ra ngõ, trước chiếc Toyota Yaris, một người nằm sấp, hộp sọ bị đập vỡ, mặt và vai bê bết máu.
Thoạt nhìn, tôi nhận ra vị đạo diễn khiêu vũ tối hôm qua. Xa hơn một chút là một ngôi nhà hai tầng cũ kỹ sắp bị phá dỡ. Người đàn ông chắc hẳn đã bị vật liệu xây dựng, gạch hoặc mảnh đá cẩm thạch đập vào đầu.
- Tôi có cần phải nói với anh rằng đây là vụ giết người không? Một giọng nói vang lên phía sau tôi.
Đó là bác sĩ giám định viên, Stavropoulos.
- Rõ ràng như đập vào mắt. Tất cả những gì tôi muốn biết là thời điểm xảy ra vụ án.
Thực ra tôi chỉ có thể ước tính một cách đại khái. Anh ta chắc chắn đã bị giết sau một giờ sáng. Anh ta vẫn mặc nguyên bộ quần áo của tối hôm qua.
Tôi để Stavropoulos và Dimitriou từ cơ quan Nhận dạng Tư pháp tiếp tục công việc và bước vào quán cà phê. Ông chủ và nhân viên vẫn ở đó. Chỉ một người thêm vào, một cô gái tóc vàng không có gì nổi trội liên tục đặt câu hỏi về vụ án mạng, trong khi những người khác không muốn trả lời.
Tôi hỏi mọi người:
- Ai đã tìm thấy nạn nhân?
- Tôi, một chàng trai trẻ đứng sau quầy bar nói. Sáng nay tôi ra ngoài để sắp xếp bàn ghế và nhìn thấy chiếc xe, tôi chợt nhớ ra tối qua chiếc xe đã đậu ở đó rồi nên tiến lại gần và nhìn thấy anh ta.
- Cậu có chạm vào nạn nhân không? Papadakis hỏi.
- Tôi không chạm vào bất cứ thứ gì. Tôi đã gọi điện ngay cho ông chủ, ông ấy bảo tôi báo cảnh sát.
Tôi ngắt lời.
- Có ai biết tên của nạn nhân?
- Miltos Kelessidis, ông chủ trả lời. Một đạo diễn phim rất nổi tiếng.
- Tối qua anh ta rời đi lúc mấy giờ?
- Theo tôi là khoảng ba giờ. Anh ta đến chào tôi khi tôi rời đi. Bạn bè của anh đã về hết trước đó. Anh ấy yêu thích các rébétikas và luôn ở lại cho đến phút cuối cùng.
Anh ta nghĩ ngợi rồi nói tiếp:
- Có thể anh ta đã gặp cướp.
- Không thể, Dimitriou, người vừa xuất hiện đáp lại. Ví và điện thoại di động của anh ta vẫn còn, chiếc xe cũng không bị đột nhập.
Cánh cửa quán cà phê mở ra, người đàn ông có râu ngày hôm qua, người mua hoa, bước vào.
- Tôi vừa đọc vụ án trên Internet! Anh hoảng hốt kêu lên. Tôi đã gọi cho nhà sản xuất của anh ta, cô ấy đang đến.
- Gọi cho cô ta, tôi nói, nhưng đừng để cô ta đến đây. Tôi muốn nói chuyện tại văn phòng của cô ấy.
Anh ta nhìn tôi một cách chăm chú hơn rồi ngạc nhiên nhận ra tôi.
- Tối qua anh cũng ở đây.
Cánh sát trưởng Charitos:
- Đúng, tôi đã ở đây, nhưng thật không may là tôi đã rời đi trước khi vụ án mạng xảy ra.
- Tôi cũng vậy. Tôi và bạn bè cùng nhau rời đi, nhưng Miltos muốn ở lại. Điều đó không có gì lạ, thói quen của anh ấy là uống ly cuối cùng một mình.
Anh ta lấy điện thoại di động ra.
- Amalia, đừng đến. Cảnh sát trưởng đang ở đây và muốn nói chuyện với cô tại văn phòng.
- Còn anh, anh là ai? tôi hỏi.
- Makis Sotiropoulos, biên kịch. Tôi biết rõ Miltos.
Anh ta nói ở thì hiện tại, như thể anh ta vẫn chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra.
- Anh quen biết nạn nhân?
- Chúng tôi đã làm việc cùng nhau kể từ bộ phim đầu tiên của anh ấy. Bộ phim mà anh ấy đang chuẩn bị là bộ phim thứ tư.
- Theo anh thì nạn nhân có tranh chấp hoặc giao dịch nào có thể khiến anh ta phải trả giá bằng mạng sống không?
Sotiropoulos nhún vai lắc lư đầu.
- Giao dịch ư, thưa cảnh sát trưởng? Anh ấy không phải là doanh nhân hay chủ hộp đêm, anh ấy không cần phải trả tiền để được bảo vệ. Các đạo diễn chỉ giao dịch với Trung tâm chiếu phim, đó là nguồn tiền duy nhất của họ. Cũng như nguồn tiền duy nhất của Hy Lạp là Liên minh Châu Âu. Dẫu thỉnh thoảng chúng tôi cũng nhận được vài xu của Eurimages.
- Euri gì cơ?
- Một loại Ngân hàng Điện ảnh Trung ương Châu Âu, không phải hỗ trợ các ngân hàng mà hỗ trợ các dự án phim. Trong ngành này, tiền đến từ Nhà nước và Châu Âu, thưa cảnh sát trưởng. Họ có thể cắt nguồn sống của chúng tôi, nhưng họ không làm. Nếu ngài hỏi tôi thì tôi sẽ nói, kịch bản của tôi lúc này là có người đã giết anh ta để cướp của.
Tôi trả lời là điều đó khó xảy ra.
- Trong kịch bản của tôi, anh ta tiếp tục, tôi sẽ gây tiếng động từ đây khiến kẻ tấn công sợ hãi mà bỏ chạy. Ý tưởng này không hay lắm, nhưng không sao, miễn là hợp lý.
Hợp lý đối với Sotiropoulos, nhưng tôi vẫn giữ một vài nghi ngờ của mình.
Tôi hỏi anh ta địa chỉ và số điện thoại của nhà sản xuất và của chính anh ta.
- Nếu chúng tôi cần đến anh, Papadakis nói, chúng tôi sẽ cho anh biết.
***
Nhà sản xuất Amalia Kaloyirou, khoảng bốn mươi tuổi, ngồi trước bàn làm việc, lắc đầu buồn bã nhìn tôi.
- Ai có thể tưởng tượng được điều đó? cô nói trong trạng thái bị sốc. Miltos lại chết một cách khủng khiếp như vậy?
- Cô có biết liệu anh ta có vấn đề gì đó? Gần đây anh ta có lo lắng về điều gì không?
- Ngược lại, anh ấy rất vui vẻ chuẩn bị cho bộ phim tiếp theo. Chúng tôi đã gửi treatment đến chương trình châu Âu và được bật đèn xanh để viết kịch bản. Đồng thời, chúng tôi đang tìm kiếm các tác phẩm hợp tác sản xuất ở nước ngoài và nhận được phản hồi rất nhiệt tình. Vì vậy, mọi thứ đều ổn, tại sao phải lo lắng?
Từ duy nhất gây ấn tượng với tôi là treatment, trong tiếng Anh có nghĩa là trị liệu - thứ tôi hiểu được từ Phanis, con rể bác sĩ của tôi. Mọi thứ khác đối với tôi đều là tiếng Trung Quốc. Dù thế nào đi nữa, tôi không thể nghĩ rằng anh ta bị giết vì làm phim.
- Anh ta có gia đình chưa? Papadakis hỏi.
- Anh ấy chưa kết hôn. Cha mẹ của anh ấy sống ở một ngôi làng gần Drama. Tôi không biết chính xác ở đâu.
Đột nhiên cô bật khóc.
- Miltos giống như anh trai của tôi, cô nức nở. Chúng tôi bắt đầu sự nghiệp cùng nhau. Bộ phim đầu tiên của anh ấy cũng là tác phẩm đầu tiên của tôi. Tôi biết mọi thứ về anh ấy, những ý tưởng của anh ấy, các mối tình của anh ấy. Những gì xảy ra với anh ấy là quá sức đối với tôi. Như thể tôi đột nhiên mất đi một phần của chính mình.
Tiếng nức nở lớn hơn.
- Cô đang bị sốc. Đây không phải thời điểm làm phiền cô. Nếu cần, chúng tôi sẽ liên hệ với cô. Tất cả những gì chúng ta cần bây giờ là địa chỉ của nạn nhân.
Cô ta viết địa chỉ ra một tờ giấy đưa cho tôi sau khi đã nín khóc và có vẻ bình tĩnh hơn một chút.
- Nếu tôi là ngài, cô ấy nói, tôi sẽ ghé qua Trung tâm chiếu phim. Họ tiếp xúc với tất cả người trong ngành nên có thể sẽ cho ngài biết những điều mà tôi chưa biết.
***
Văn phòng của Trung tâm Điện ảnh Hy Lạp nằm trên phố đi bộ Dionysiou Areopaitou. Chúng tôi lên phòng thư ký hỏi gặp giám đốc. Tin tức đã lan truyền nên chúng tôi không cần phải giải thích thêm.
Đạo diễn là một ông già sáu mươi tuổi có chòm râu dê, Grigoris Karayioryis. Khi tôi hỏi ông ta có biết Miltos Kelessidis không, ông mỉm cười.
- Trong thế giới của chúng tôi, tất cả mọi người đều biết nhau, thưa cảnh sát trưởng. Những người duy nhất chưa được biết đến là những người đang chuẩn bị quay bộ phim đầu tiên của họ, thường là một bộ phim ngắn. Tuy nhiên, chúng tôi chỉ biết nhau một cách hời hợt. Ngài có biết cổ ngữ “giả tạo”. Vâng, trong môi trường này tất cả chúng tôi đều giả tạo.
- Ông nghĩ gì về Kelessidis? Papadakis hỏi.
- Ông ấy là một đạo diễn thành công, ông ta trả lời không chút do dự. Phim của ông ấy gây được chú ý, được mời tham dự các liên hoan quốc tế và trao giải thưởng. Thành công của điện ảnh Hy Lạp được đo lường bằng sự công nhận chứ không phải bằng sự thừa nhận. Phim Hy Lạp hiếm khi bán được. Cuộc khủng hoảng hiện đang khiến mọi việc trở nên tồi tệ hơn.
Ông ta lưỡng lự rồi nói thêm:
- Dù sao đi nữa, mọi việc cũng đang rất khó khăn.
- Khó khăn? Nghĩa là sao?
- Vâng, khó khăn. Lần nào ông ấy đến Trung tâm cũng sẽ có rắc rối. Khi thì là việc đưa ra quyết định mất nhiều thời gian, khi lại là vấn đề thanh toán hoặc ông ấy yêu cầu giấy tờ ngay lập tức. Nói chung, ông ấy đối xử với nhân viên của chúng tôi như tay sai.
- Ông có nghĩ tính cách khó gần của ông ấy khiến ông ta có kẻ thù?
Ông ta lại cười.
- Trong ngành này, chúng tôi chỉ có kẻ thù. Những người bị từ chối thù ghét những người được giúp đỡ. Những người nhận được ít tiền hơn ghét những người may mắn hơn. Tất cả những điều này không bao giờ lộ ra ngoài, bởi vì như tôi đã nói với ngài, mọi người đều giả tạo. Có thể nói giống như cảnh phim về các chàng trai trong Ivan Bạo chúa của Eisenstein.
Nhìn thái độ của tôi, ông ta mỉm cười.
- Chúng ta không nên đánh đồng. Eisenstein không phải là thủ phạm.
- Eisenstein này là ai? Tôi hỏi Papadakis khi chúng tôi rời Trung tâm.
- Một đạo diễn người Nga rất giỏi. Ivan Bạo chúa là kiệt tác của ông.
Trắng tay, tôi tự nhủ. Không ai đáng bị giết chỉ vì họ nhận được nhiều tiền hơn hoặc tranh phần người khác. Vì dù có giết họ thì số tiền đó cũng sẽ không lọt vào tay sát thủ, cho dù đó có là Eisenstein đi chăng nữa.
***
Miltos Kelessidis sống trong một căn hộ ba phòng ở Pagrati, trên phố Pavsaniou. May mắn thay, chúng tôi đã tìm thấy chìa khóa trên người anh ta nên có thể vào nhà dễ dàng.
Căn hộ có một phòng ngủ và một phòng lớn dùng làm phòng làm việc và phòng khách. Phía sau bàn làm việc là một thư viện và phía sau phòng khách là một chiếc tivi màn hình khổng lồ. Trên các bức tường đặt các kệ chứa đầy băng video và DVD. Những chiếc đĩa DVD nằm rải rác khắp nơi, trên hai chiếc ghế bành, trên bàn cà phê. Chỉ có chiếc ghế sofa đối diện với màn hình là trống trơn. Kelessidis cần không gian để xem phim thoải mái.
Chúng tôi đang tự hỏi nên bắt đầu tìm kiếm từ đâu thì điện thoại của tôi đổ chuông, cuộc gọi của Dimitriou.
- Cảnh sát trưởng, anh có thể đến quán cà phê được không?
- Ngay lập tức?
- Chúng tôi đã tìm thấy một thứ mà anh cần phải xem. Việc này rất khẩn cấp.
Thông thường, người xem tụ tập trên vỉa hè hoặc ở phía cửa sổ để bình luận về cảnh tượng. Ở đây, họ làm điều đó với một cốc cà phê lắc tay hoặc cappuccino. Những vụ án mê hoặc người xem. Nhưng khi chúng diễn ra trong một quán cà phê thì sự tò mò thái quá sẽ mang lại kinh tế. Bằng chứng: quán đông như hội. Chúng tôi được chào đón giữa các cuộc thảo luận căng thẳng.
Chủ quán đứng trước phòng làm việc gọi điện. Ông ta giơ tay chào chúng tôi. Dimitriou đang đợi tôi ở sân. Papadakis không đi theo mà ở lại bên trong. Tôi hỏi Dimitriou:
- Cậu muốn cho tôi xem cái gì? Một cái xác thứ hai?
- Không, nhưng một thứ theo tôi là quan trọng. Tùy anh phán đoán.
Cậu ta đưa tôi đến ngôi nhà sắp bị phá bỏ. Mặt tiền ngôi nhà vẽ đầy những hình thù bậy bạ kỳ quái. Tác phẩm của một kẻ tâm thần, điều này không liên quan đến tôi.
Dimitriou đẩy hàng rào gỗ để tôi bước vào. Bên trong đã bị phá dỡ toàn bộ hoặc gần như thế và chỉ còn lại mặt tiền, chắc là do đã được xếp di tích. Xung quanh là một khoảng trống mênh mông. Xuyên qua những khoảng trống trên mái nhà, mặt trời chiếu sáng lỗ chỗ trên mặt đất ngọn đèn pha. Trong một góc phòng, một tấm nệm và một chiếc ba lô. Dimitriou đeo găng tay rồi mở túi. Bên trong chứa đồ lót, tất và hai chiếc áo sơ mi nhàu nát.
- Đoán xem ai sống ở đó, Dimitriou nói.
Cậu ta đưa tôi ra sau một vách ngăn. Mái nhà phía trên đã biến mất. Chúng tôi đang đứng trước một thùng đầy nước cắm hoa trong đó.
- Người đàn ông cầm hoa!
- Chính xác, Dimitriou trả lời. Tôi nghe nói về anh ta khi đi ngang qua đó. Anh có nghĩ anh ta đã chứng kiến vụ giết người không?
- Anh ta nhìn thấy nên bỏ chạy, tôi chắc chắn vậy. Làm sao tìm được anh ta bây giờ?
Chúng ta phải thông báo cho tất cả các đồn cảnh sát. Anh ta không có thu nhập nào khác ngoài bán hoa nên sẽ phải tiếp tục công việc của mình. Chúng ta sẽ tìm thấy anh ta, nhưng có thể sẽ mất nhiều thời gian.
Sau khi kiểm tra hiện trường, tôi phát hiện ngõ Ermou dẫn ra phố. Ở đó không có hàng rào gỗ mà chỉ có một lối vào bằng bê tông. Cửa sổ bên cạnh vẫn giữ nguyên khung che bằng vải buồm có thể mở ra dễ dàng.
- Có hai lối ra.
- Đêm qua chắc hẳn anh ta đã bỏ chạy từ đây. Dimitriou nói thêm.
Trong quán cà phê, Papadakis trò chuyện với chủ quán. Tôi lại gần.
- Người bán hoa tối qua sống ở công trường bên cạnh?
Chủ quán nhún vai.
- Buổi sáng, thỉnh thoảng chúng tôi thấy anh ta đi ngang qua ngõ, nhưng tôi không biết anh ta sống ở đâu. Ngài biết đấy, nơi này có nhiều người sống chui lủi, nhưng chính xác là ở đâu thì ngài không bao giờ biết được.
Tôi ra ngoài. Papadakis đi theo tôi.
- Tôi thấy cậu đang nói chuyện với chủ quán. Anh ta nói gì với cậu?
- Không liên quan đến cuộc điều tra. Đó là... chuyện cá nhân.
Cậu ta có vẻ bí mật.
- Cậu có thể nói chuyện cá nhân gì với chủ trung tâm thương mại? Tôi ngạc nhiên.
- Trung tâm thương mại?
- Đúng hơn là: nhà xuất bản, hiệu sách, quán cà phê, phòng hòa nhạc, đó là một trung tâm thương mại thực sự... Thôi nào, Papadakis, đừng làm tôi mất kiên nhẫn.
- Thực ra,... những lúc rảnh rỗi tôi làm thơ, nên tôi muốn anh ta đọc qua, nếu ổn thì có thể sẽ xuất bản...
Một viên đạo diễn bị ám sát, một gã cảnh sát làm thơ, một nhà xuất bản biến thành quán rượu, Hy Lạp thực sự đang rơi vào tình trạng rất khó khăn.
Ba ngày sau, Papadakis dẫn người bán hoa đến văn phòng vào buổi sáng. Họ phát hiện ra anh ta trước một quán bar ở Petralona vẫn đang ôm những bông hoa héo úa sau một đêm trốn chạy.
- Anh không nỡ vứt hoa đi? Tôi nhẹ nhàng hỏi anh ta.
- Ngài đã thấy ai từ bỏ cửa hàng của mình chưa? Anh ta trả lời với vẻ lịch sự như tối hôm trước.
- Anh tên là gì?
- Alexandros Seremetis.
- Anh có nhớ về buổi tối khi anh khiêu vũ ở đường Ayias Irinis không?
- Điệu nhảy khiến tôi hạnh phúc. Nó gợi nhớ trong tôi về những ngày tươi đẹp.
- Khoảng 3 giờ đêm cùng ngày, một vụ án mạng xảy ra ở con hẻm dẫn vào ngôi nhà đang bị phá bỏ.
- Chuyện này có liên quan gì tới tôi? Anh ta bình tĩnh trả lời.
- Anh không bị cáo buộc tội giết người. Nhưng có thể anh đã nghe hoặc nhìn thấy điều gì đó có thể giúp ích cho chúng tôi.
- Lúc ba giờ sáng, tôi vẫn lang thang từ quán này sang quán khác để bán hoa. Đó là lúc cánh đàn ông say rượu sẽ tặng hoa cho phụ nữ.
- Đúng, nhưng khi quay về nơi ở, chắc chắn anh đã nhìn thấy nạn nhân trong ngõ.
Anh ta hiểu ra nơi ẩn náu của mình đã bị phát hiện, nhưng vẫn không khiến anh bối rối.
- Tôi về bằng lối Ermou.
- Buổi sáng? Papadakis hỏi. Anh cũng ra bằng đường đó?
- Đúng.
- Nghe này, Seremetis, chúng tôi biết anh không liên quan đến tội phạm. Tại sao phải giết một người lạ? Lời giải thích duy nhất là để trộm cắp, nhưng nạn nhân không mất thứ gì. Trừ khi anh muốn trừng phạt anh ta vì tội nhảy quá tệ.
Anh ta cười ngượng ngùng.
- Anh ấy nhảy tệ kinh khủng, nhưng ở những nơi tôi đến, họ đều như thế.
Anh ta dừng lại và suy nghĩ.
- Ngài có biết tôi đã mất bao lâu để tìm ra nơi ở này không? Tôi đã ngủ nhiều tháng dưới mái hiên của các cửa hàng hay trên bậc thềm của các tòa nhà. Nếu chủ nhà phát hiện ra tôi đã chuyển đến đó, họ có thể sẽ đuổi tôi ra ngoài và chặn lối vào.
- Chúng tôi sẽ không cung cấp địa chỉ của anh cho báo chí. Tôi hứa với anh. Nên hãy nói cho chúng tôi biết anh đã nhìn thấy gì?
- Đầu tiên tôi nghe thấy tiếng người. Tiếng hét. Hai người đàn ông đang tranh cãi trong khoảng không gian nhỏ phía sau sân. Tôi quan sát họ qua kẽ nứt trên hàng rào. Tôi nhận ra người đàn ông đã khiêu vũ và người kia, người đàn ông có râu, người đã mua hoa của tôi. Cả hai đều nổi cơn thịnh nộ.
- Sau đó? Papadakis hỏi.
- Cuộc cãi vã của họ khiến tôi lạnh sống lưng. Tôi quay về chỗ nằm và mơ về gia đình mình.
- Nghĩa là sao?
Anh ta khiến tôi tò mò.
- Tôi đã từng học ở Anh. Đó là nơi tôi gặp vợ tôi, cô ấy rất yêu Hy Lạp. Tôi tìm được một công việc tốt và chúng tôi định cư ở đây. Nhưng cuộc khủng hoảng đã hủy hoại tất cả, công ty đóng cửa. Tôi thất nghiệp. Tôi gõ tất cả các cửa nhưng chẳng nơi nào mở ra cho tôi.
Anh ta mỉm cười cay đắng.
- Tôi đã 52 tuổi. Tôi biết, mọi người sẽ nói với tôi, anh vẫn còn trẻ. Có thể, nhưng trong giới công việc thì tôi đã già rồi. Không ai thuê một người đã 52 tuổi, nhiều lắm thì tôi chỉ còn 15 năm để làm việc. Bất cứ nơi đâu trên thế giới đều sẽ chọn một người ba mươi tuổi. Với cuộc khủng hoảng và thất nghiệp, những người trẻ ở tuổi ba mươi xếp hàng dài trước các công ty. Sau một năm tìm kiếm, trợ cấp thất nghiệp cũng hết, tôi không còn một xu dính túi. Vợ tôi trở về Anh cùng hai con trai. Cô ấy nói với tôi, “Xin lỗi, Aleko, nhưng em phải nghĩ đến bọn trẻ trước đã”. Lẽ ra tôi nên đi cùng họ, nhưng tôi không có tiền để sống. Bố mẹ vợ tôi có thể nuôi các con tôi, chứ không thể nuôi bố của chúng. Họ nói với cô ấy, “Đáng lẽ con không nên cưới một người Hy Lạp”. Vậy nên tôi chọn đi bán hoa, hằng đêm mơ tưởng rằng mình vẫn còn gia đình.
Tôi để anh ta trút xong nỗi đau rồi chuyển sang câu hỏi tiếp theo:
- Vào sáng hôm sau?
- Tôi không thấy gì cả. Buổi sáng, tôi đi ra bằng lối Ermou, uống cà phê với bánh phồng phô mai ở Monastiraki. Sau đó tôi quay lại lấy hoa. Tôi nghe thấy tiếng động trong ngõ nên chọn lối Ermou.
Không có những khái niệm Euri, không kịch bản, không đồng nghiệp, tôi tự nhủ. Một người bán hoa vẫn có thể giải quyết được bí ẩn.
- Ngài sẽ giữ lời hứa, phải không? Anh ta hỏi trước khi rời đi.
- Yên tâm. Sẽ không ai biết anh đang ở đâu.
Hiển nhiên, khi làm chứng trước tòa, anh ta sẽ phải cung cấp địa chỉ của mình. Nhưng anh ta không chắc có thể giữ nổi được nơi ẩn náu cho đến lúc đó hay không.
***
Makis Sotiropoulos ngồi vào chỗ của người bán hoa. Một số kẻ giết người không muốn chờ đợi trước khi bị bắt, họ cần phải giải phóng sự dằn vặt để cảm thấy dễ chịu hơn. Sotiropoulos là một trong số đó.
- Kể từ ngày đầu tiên chúng tôi làm việc cùng nhau, tính ích kỷ và kiêu ngạo của anh ta hành hạ tôi. Tôi luôn phải biến ý tưởng của anh ta thành hiện thực. Nếu tôi đưa ra đề nghị khác, anh ta sẽ ngăn cản ngay. “Tôi đã tưởng tượng như thế thì nó sẽ phải là như thế”, anh ta nói. Thực ra anh ta không phải là người duy nhất. Tất cả bọn họ đều giống nhau. Không có một bộ phim Hy Lạp nào, dù hay hay dở, đoạt giải hay không, lại được quay từ ý tưởng của một nhà biên kịch. Đạo diễn là vua. Trước đây, Trung tâm Điện ảnh Hy Lạp muốn thành lập một ngân hàng kịch bản với những kịch bản có sẵn dành cho các đạo diễn nhưng không một kịch bản nào được chuyển thành phim. Ngân hàng đã biến thành một thùng rác. Để điều đó xảy ra là vì các đạo diễn luôn từ chối. Họ lịch sự nói với anh: “Ý tưởng tuyệt vời, nhưng hiện tại tôi có một dự án khác. Chúng ta sẽ bàn về nó sau nhé?”. Miltos trả lời thẳng thừng: “Hãy gác lại những ý tưởng, đó là việc của tôi. Anh chỉ cần viết. Trong phần giới thiệu, tôi xuất hiện với tư cách là nhà biên kịch, trên thực tế tôi chỉ là thư ký của đạo diễn.
Anh ta rút bao thuốc lá ra trước khi nhận ra mình đang ở trong một tòa nhà công cộng.
- Có phiền không nếu tôi hút thuốc?
- Cứ tự nhiên. Một điếu thuốc sẽ không thể hủy hoại tim phổi của chúng ta.
Anh ta châm lửa, kéo một hơi và đột nhiên lên tiếng:
- Chính anh chàng bán hoa đã cho tôi ý tưởng này.
- Ý tưởng giết người? Papadakis ngạc nhiên.
- Không, ý tưởng giải thoát cho tôi. Khi tôi thấy anh ta buộc Miltos dừng nhảy, tôi tự nhủ: Người bán hoa đã khiến anh ta nể phục, còn mình thì không? Và tôi quyết định thực hiện cuộc đối đầu. Như tôi đã nói trước, anh ta thích uống rượu một mình nên khi tôi rời đi cùng với những người khác, tôi đã quay lại và đứng đợi anh ta ra lấy xe ở sân.
Anh ta dừng lại suy nghĩ.
- Tôi không muốn giết người mà chỉ muốn giải thích với anh ta. Ngài sẽ nói với tôi rằng đó không phải lúc. Có thể là thế, nhưng chính lúc đó, tôi mới cảm thấy sẵn sàng đối mặt vì không chắc mình có đủ can đảm vào ngày hôm sau.
Đột nhiên cảnh tượng tái hiện trước mắt khiến anh ta nổi cơn thịnh nộ.
- Anh ta nói với tôi: “Anh đến lúc ba giờ sáng để nói với tôi điều nhảm nhí này phải không? Nghe này: làm phim là việc của đạo diễn. Ý tưởng, kịch bản, địa điểm, trang phục, diễn viên, quay phim, biên tập, tất cả đều là đạo diễn. Không có đạo diễn, tất cả các anh đều không tồn tại. Nếu tôi quyết định thay thế anh, anh không còn tồn tại nữa. Vì vậy, hãy làm theo những gì tôi bảo anh làm và hãy cảm ơn tôi”. Như thể anh ta đang nhổ vào mặt tôi. Sau đó anh ta quay lưng để lên xe. Tôi nhìn thấy mảnh đá cẩm thạch trước mặt và vẫn chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra với mình. Tôi nhặt nó lên đánh vào đầu anh ta, tôi nghĩ cú đánh đầu tiên đã giúp tôi tự cởi trói, tôi tiếp tục đánh mà không biết anh ta còn sống hay đã chết.
Anh ta mỉm cười với chúng tôi.
Papadakis đưa anh ta trở lại phòng giam rồi quay lại với khuôn mặt rạng rỡ.
- Tôi có tin vui, nhưng tôi không biết liệu anh có quan tâm hay không.
- Nói đi!
- Nhà xuất bản sắp xuất bản tập thơ của tôi. Họ thích thơ của tôi.
Tội ác và những bài thơ.
Những bài thơ giúp Papadakis vui vẻ.
Tội ác? Có hai. Nạn nhân đầu tiên là đạo diễn Miltos Kelessidis và chúng tôi đã tìm ra thủ phạm. Vụ thứ hai, nạn nhân là Alexandros Seremetis, người đàn ông bán hoa, đang chờ đoạn kết của mình vì tên tội phạm vẫn đang chạy trốn. Theo tôi, vụ án này sẽ khép lại.
0 đã tặng
Hãy liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại: 0988827920 (Ngô Ngọc Luận), nếu bạn có nhu cầu thưởng thức những ấn phẩm của Văn nghệ Thái Nguyên.
Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...