Thứ ba, ngày 17 tháng 06 năm 2025
21:07 (GMT +7)

Chiếc võng đầu hè và câu Kiều chưa dứt

Giỗ bà năm nay, trời dịu mát lạ thường. Cơn mưa rào bất chợt kéo tới rồi rời đi vội vã, như lời chào cuối cùng của mùa hạ nhón mình sang thu. Dọn dẹp xong, chị em tôi ngồi bên hiên nhà, lặng yên để cơn gió mát xoa dịu lòng mình. Gió vuốt ve mái tóc, thầm thì như kể chuyện về người bà thân yêu năm nào.

Bà tôi, người phụ nữ nhỏ bé, nơi ông trời gửi gắm hết thảy những điều thông minh, khéo léo, kiên nhẫn và dịu dàng nhất. Bà có dáng hình nhỏ nhắn, làn da ngăm đen, nụ cười sáng bừng như ánh nắng quê.

Hồi bé, chị em tôi luôn tự hào về bà, người hiếm hoi trong làng biết chữ, mê sách. Ở cái nơi mà phụ nữ phần nhiều chỉ quen việc đồng áng, bếp núc, bà là cả một kho báu cổ tích, ca dao, tục ngữ mà ai cũng nể phục. Những cô Tấm, Thạch Sanh, Sơn Tinh, Thủy Tinh đã đi vào tuổi thơ tôi nhẹ nhàng qua giọng kể chậm rãi, thấm thía của bà. Điều khiến cả xóm nể phục nhất là bà thuộc làu Truyện Kiều, có thể đọc xuôi đọc ngược, không vấp một chữ. Những trưa hè chơi chán cùng chúng bạn, tôi trở về nhà, năn nỉ bà đọc thơ. Nằm gối đầu lên chân bà, tôi hạnh phúc nghe bà ngâm những câu Kiều:

“Vân xem trang trọng khác vời

Khuôn trăng đầy đặn, nét ngài nở nang

Hoa cười, ngọc thốt, đoan trang

Mây thua nước tóc, tuyết nhường màu da…”

Tôi chẳng rõ mình đã ngủ thiếp đi từ lúc nào. Chỉ nhớ rõ tiếng bà, tiếng Kiều đã rót vào ký ức tôi những hạt mầm đầu tiên của văn chương. Để sau này đi học, tôi luôn được chọn vào đội tuyển Văn, như một điều tự nhiên.

Một lần, tôi hỏi bà: Con thấy Thúy Vân đẹp hơn Kiều mà bà... Bà chỉ cười, xoa đầu tôi: “Vân thì đẹp hiền, nhưng Kiều đẹp khiến người ta phát ghen, phát hờn. Các cụ nói rồi, người càng đẹp, càng khổ, con ạ”. Giọng bà nhẹ như mây, mà lời bà đến tận bây giờ vẫn là ánh sáng âm thầm trong lòng tôi mỗi khi đọc lại những câu kiều của cụ Nguyễn Du.

Bà tôi không chỉ thông tuệ mà còn là một người phụ nữ đảm đang. Đôi bàn tay gầy guộc, chằng chịt những vết nứt của đồng áng năm xưa, vẫn khéo léo đến lạ kỳ. Tay bà khâu áo, đan mũ, may quần, thêu khăn như có một phép màu lặng lẽ trong từng đường kim mũi chỉ. Mùa đông, bà đan len. Mùa hè, bà ngồi dưới mái hiên khâu áo cho từng đứa cháu. Khi bà đặt tấm vải lên đùi, cầm kim đưa từng mũi đều đặn, tôi cứ ngỡ đang nhìn thấy một vũ điệu thầm lặng. Bàn tay bà khâu áo mà như đang múa, vẽ những đường tương lai hạnh phúc cho chúng tôi.

Có hôm, giật mình tỉnh dậy không thấy bà, tôi đi ra ngoài phòng khách, thấy dáng lưng còng nhỏ bé vẫn cặm cụi khâu dưới ánh đèn dầu. Đêm khuya, chỉ còn tiếng đồng hồ tích tắc và bóng bà in lên vách căn nhà nhỏ ba gian thân thương. Chiếc áo hoa cúc trắng, chiếc quần tím than của chị em tôi, tất cả như những mùa yêu thương được bà khâu lại bằng đôi tay đã đi qua biết bao sương gió. Và giờ đây, tôi vẫn nhớ bàn tay ấy như một lời ru dịu dàng dắt tôi đi suốt tuổi thơ mình.

Như bất cứ những đứa trẻ nhà nghèo vùng nông thôn ngày ấy, mỗi lần mặc chiếc áo mới, với đường khâu tỉ mỉ của bà, chị em tôi đều thể hiện niềm hãnh diện với bạn bè. Lượn qua lượn lại vài vòng trước chúng bạn, tôi ngấm ngầm khoe trong hạnh phúc, chỉ chực chờ reo lên: Bà tao khâu đấy, đẹp không?!

Dường như mọi sự khéo léo ông trời ban tặng cho người phụ nữ đều tụ hội nơi đôi bàn tay gầy gò của bà. Ngoài tài may vá, bà còn nấu ăn rất ngon. Từ chè lam, kẹo lạc, bánh sắn, bánh đúc cho đến nồi cá kho, bát canh cua đồng, không món nào bà làm mà chúng tôi không mê. Những món ăn dân dã ấy, dù đơn sơ, lại như một phép màu yêu thương, nuôi dưỡng chúng tôi đi qua bao ngày tháng gian khó.

Tôi nhớ nhất là những buổi trời mưa sau vụ mùa, khi bà làm bánh đúc. Trong gian bếp nhỏ, dáng bà nhỏ nhắn, nhanh nhẹn đảo bột trong chiếc nồi gang đen quánh. Tiếng thìa khuấy đều vang lên, tựa nhịp ru bà vẫn hát thuở nào. Khi bột sôi lục bục, thơm nức mùi gạo mới, bà nghiêng người, đổ bánh ra khuôn lót lá chuối đã được hơ qua lửa. Từng động tác cẩn thận, thuần thục như đang nâng niu những giấc mơ của bé thơ. Hồi ấy, ngắm những hạt lạc giòn vàng ruộm bà rắc lên bánh, tôi cứ tưởng đó là những vì sao lấp lánh trên bầu trời. Cầm trên tay miếng bánh đúc nóng hổi, chấm vào bát tương bà đã pha sẵn, tôi cảm nhận vị mềm thơm dịu mát lan tỏa trong lòng.

Trưa mùa hè năm học lớp 10, tôi đi thi học sinh giỏi Văn về. Dựng xe đạp ở góc sân, tôi lao vào nhà định khoe ngay với bà nội kết quả hôm nay làm bài tốt. Chợt thấy trong nhà chật cứng người. Trong gian buồng bà, tiếng cô tôi khóc sụt sùi. Bà tôi nằm đó. Lặng thinh. Mắt nhắm nghiền. Trên tay bà, vẫn đang cầm cuốn Truyện Kiều.

Vậy là từ nay, tôi chẳng còn được nghe tiếng bà đọc thơ mỗi sớm, chẳng được ăn món bánh đúc lạc hay canh cua đồng những ngày hè. Chiếc võng đầu hè bà vẫn hay ngồi giờ chỏng chơ lẻ bóng. Tôi chẳng thể ngờ, lần được nghe bà đọc Kiều tối qua là lần cuối cùng. Truyện Kiều giờ không còn là thơ mà còn là nỗi nhớ bà day diết trong tôi.

Mười bốn mùa lá rụng đã trôi qua kể từ ngày bà rời xa chốn nhân gian. Nhưng như một cuốn sách cũ, gáy đã sờn, bìa đã ngả màu, bà vẫn mang lại cho chúng tôi những cảm xúc vẹn nguyên. Mỗi lần gió thoảng qua hiên nhà, tôi vẫn ngỡ tiếng bà đang ngâm Kiều đâu đây. Tiếng lửa tí tách vang lên, như nụ cười hiền từ của bà từ trong ký ức. Tôi thấy bàn tay bà dịu dàng nâng niu từng miếng bánh đúc lạc, như vẫn ôm ấp chúng tôi trong vòng tay ấm áp thuở nào.

Trong sâu thẳm lòng mình, tôi biết: Bà vẫn sống, trong từng câu Kiều chưa dứt, từng miếng bánh đúc còn thơm. Và trong trái tim tôi, tiếng võng đầu hè năm ấy vẫn đong đưa, giữ trọn những dư âm yêu thương chưa bao giờ phai nhạt về bà.

 

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Đi thuyền ra cửa Ba Lạt

Văn xuôi 1 ngày trước

Dốc làng thân thương

Xem Tin mới 1 tuần trước

Ngõ quê một lối đi về

Văn xuôi 1 tuần trước

Sau màu đỏ tháng Tư

Văn xuôi 1 tuần trước

Mưa mùa hạ

Văn xuôi 2 tuần trước

Nhớ Tết Đoan Ngọ xưa

Xem tin nổi bật 2 tuần trước

Tai tượng

Văn xuôi 3 tuần trước