
Góc biếm họa số 10 (2025)

Cuối năm học, trường tôi tổ chức “Ngày hội đọc sách”. Sân trường trở nên rộn ràng như một hội diễn, nơi học sinh hóa thân thành nhà văn, nghệ sĩ, đạo diễn. Một nhóm chọn chuyển thể Số đỏ của Vũ Trọng Phụng thành kịch ngắn. Các em chuẩn bị công phu: viết lời thoại, dựng cảnh, luyện diễn nhiều ngày. Thế nhưng, khi vở kịch khép lại, khán giả vẫn cảm thấy hụt hẫng. Phong cách trào phúng với lối văn giễu nhại đặc sắc của tác phẩm đã bị giản lược thành những tình huống gây cười dễ dãi.
Một cô học trò tiến đến bên tôi, ngập ngừng:
- Cô ơi, tụi em đọc kỹ lắm, nhưng lúc viết thoại không biết thể hiện sao cho ra hết điều mình hiểu ạ...
Tôi biết, các em không thiếu kiến thức mà thiếu khả năng diễn đạt. Đó là năng lực đưa những cảm xúc, suy nghĩ bên trong hóa thành lời nói, câu chữ, một năng lực cần được gieo mầm từ rất sớm và nuôi dưỡng bền bỉ. Ngôn ngữ không chỉ là phương tiện truyền tải tri thức mà còn là nơi kết tinh văn hoá. Khi có đủ vốn từ, đủ khả năng biểu đạt, bạn sẽ thấy mình sống nhẹ hơn, kết nối sâu hơn, và sẻ chia được nhiều hơn.
Có lúc bạn muốn xin lỗi, nhưng lời bị kẹt lại. Bạn muốn cảm ơn nhưng lại ngượng ngùng!
Bạn không cô đơn. Rất nhiều người cũng từng ở trong tình huống: Tim đầy cảm xúc, đầu nghĩ ngàn điều mà lời nói ra lại vụn vỡ, lạc lõng.
Một bác phụ huynh từng chia sẻ với tôi: “Thương con đứt ruột mà mở lời toàn… sai giọng.”
Một cô giáo dạy Hóa ở trường tôi, muốn viết đôi dòng chia tay học trò cuối khoá mà lúng túng mãi chẳng xong. Nói ít thì hờ hững, nói nhiều lại thành sến súa. Không phải ai yêu cái đẹp cũng đều gọi tên được vẻ đẹp. Không phải ai cảm xúc sâu sắc cũng đều nói được điều mình cảm. Và vì thế, diễn đạt, cái tưởng là chuyện nhỏ, hóa ra là một năng lực văn hóa cần được vun đắp. Văn học chính là nơi trao truyền năng lực ấy một cách tự nhiên và bền vững. Nó dạy ta cách cảm sâu hơn, nghĩ xa hơn, và quan trọng nhất: biết nói ra, viết ra điều mình cảm, một cách linh hoạt, thuyết phục và đầy nhân hậu. Không cần bạn trở thành nhà văn. Chỉ cần bạn biết dùng lời để kết nối, để chia sẻ, để an ủi và chữa lành, thế là đủ.
Tôi vẫn nhớ khi Tổng thống Obama đến Việt Nam, ông đã trích thơ Nguyễn Du trong bài diễn văn. Một “cú chạm ngôn từ” khiến hàng triệu người Việt cảm thấy được thấu hiểu, được tôn trọng. Còn với nhà văn Nguyễn Nhật Ánh không dùng những lời lẽ đao to búa lớn. Chỉ lặng lẽ gieo chữ. Nhưng bằng chính khả năng diễn đạt giản dị, trong sáng mà thấm thía ấy, ông đã chạm đến trái tim của nhiều thế hệ độc giả. Ngôn từ nếu được nuôi bằng cảm xúc thật và tri thức đủ đầy, có thể vượt qua mọi ranh giới: ngôn ngữ, địa lý, văn hoá, định kiến. Đó chính là bản chất thẩm mỹ và nhân văn sâu sắc của diễn đạt.
Diễn đạt không chỉ là chuyện riêng của học sinh, nhà văn hay nhà giáo. Đó là cây cầu nối giữa con người với nhau trong mọi mối quan hệ. Khi bạn không thể nói điều mình nghĩ, không thể viết điều mình cảm, thì mọi yêu thương, hiểu biết trong bạn dù đầy ắp đến đâu cũng như chum nước bị khóa vòi: trong veo, ngọt lành mà không thể lan tỏa.
Nếu văn chương có thể giúp mở chiếc vòi ấy, thì đó không chỉ là món quà cho học trò, mà còn là một giá trị văn hoá truyền thừa, cần được nâng niu và luyện tập trong mỗi gia đình, mỗi nhà trường, mỗi cộng đồng. Tôi tin, ai từng rung động trước một câu thơ hay, từng xúc động vì một nhân vật trong sách, trong họ đã có sẵn một mầm rung cảm rất đẹp. Nhưng để cảm xúc ấy được viết thành lời, được nói ra cần có khả năng diễn đạt.
Nói sao cho người khác muốn nghe, viết sao cho người khác muốn đọc, bày tỏ sao cho vừa đủ thuyết phục, ấy là hành trình không dễ, nhưng cực kỳ đáng giá. Và hơn hết, đó là hành trình văn hoá mà chúng ta, những người làm giáo dục, làm văn chương, cần kiên trì đồng hành cùng thế hệ trẻ hôm nay.
Cẩm Anh
0 đã tặng
Hãy liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại: 0988827920 (Ngô Ngọc Luận), nếu bạn có nhu cầu thưởng thức những ấn phẩm của Văn nghệ Thái Nguyên.
Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...