Thứ bảy, ngày 07 tháng 06 năm 2025
01:52 (GMT +7)

Xem rạp và ăn vặt

Tuổi ngoài sáu mươi, tôi vẫn giữ thói quen sống “thuận tự nhiên” - ăn uống đơn giản, áo quần giản dị, tính tình xuề xòa. Hễ có dịp tụ họp bạn bè là tôi hưởng ứng ngay, chẳng câu nệ hình thức. Nhưng tối hôm ấy, tôi đã có một bài học nho nhỏ mà thấm thía.

Chả là, bà Minh, bạn tôi từ thời học cấp ba nay nghỉ hưu như tôi, gọi điện:

- Bà chuẩn bị nhé, tối nay bọn mình đi xem chương trình nghệ thuật “Sắc màu Việt” ở rạp thành phố. Tôi có hai vé mời. Chương trình này lớn lắm, nhiều nghệ sĩ nổi tiếng đấy. Tám giờ mở màn.

Tôi nhận lời ngay. Lâu lắm rồi tôi chưa đi xem biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp. Nay lại đi xem với bà Minh, bạn ngày xưa chăn trâu cắt cỏ, mò cua bắt ốc với nhau. Gần nửa thế kỷ trước, tôi và Minh không bỏ sót bộ phim chiếu rạp nào. Con nhà nghèo nhưng chắt chiu dành dụm từng đồng chỉ để mua vé xem phim. Chúng tôi thường đến sớm, mua quà vặt trước sân rạp. Những chiếc đèn dầu lom dom lập lòe trên mẹt hàng của người bán hàng là hình ảnh sau này chúng tôi thường nhắc với nhau. “Mình phải chuẩn bị ít đồ ăn vặt mới được”. Nghĩ là làm, tôi chạy ra chợ mua hạt bí, hạt dẻ rang sẵn, thêm bơ lạc luộc, món ăn khoái khẩu của Minh, cho vào cái túi ni lông to, để sẵn ra bàn.

Hơn bảy giờ tối, bà Minh tới đón. Vừa thấy tôi bước ra, bà sững người:

- Trời ơi, bà mặc thế á?

Tôi nhìn lại mình: chiếc áo xanh cũ, quần lửng rộng, giày lười mòn gót. Trông tôi có đến nỗi nào đâu nhỉ?

Bà Minh nhăn mặt.

- Mình đến nơi sang trọng thưởng thức nghệ thuật, có phải đi chợ quê đâu. Mà bà cầm túi gì lồng phồng thế?

 Tôi cười khì khì:

- Hạt bí, hạt dẻ, lạc luộc, toàn những thứ ngày xưa bọn mình thích. Mang vào tí tách cho đỡ buồn mồm.

- Ấy ấy, bà đừng mang đồ ăn vào rạp. Đi xem bây giờ có còn giống ngày xưa đâu bà ơi.

Kệ thái độ không hài lòng của bà bạn, tôi leo lên xe, tay không rời bọc ni lông to tướng.

Đến rạp, tôi mới hiểu bà Minh nói đúng. Không gian sang trọng, từ thảm đỏ tới ánh đèn vàng rực rỡ. Những người đến xem nghệ thuật đều mặc lịch sự: nam sơ mi trắng, quần dài sơ-vin, nữ váy dài, giày hoặc guốc gót cao. Tôi, với bộ dạng “thuận tự nhiên”, tự dưng thấy như lạc vào một thế giới khác. Nhìn bà Minh trong chiếc đầm màu tím than, tóc búi cao, tôi thấy bà đẹp một cách đằm thắm và đúng chỗ.

Cô nhân viên phục vụ sau khi xem giấy mời nhã nhặn đề nghị tôi để bọc đồ ăn vặt ở bên ngoài, rồi đưa chúng tôi vào chỗ ngồi. Tôi khẽ vuốt tà áo nhàu, thầm nhủ: “mình thật lạc lõng”.

Ánh đèn trong khán phòng dần hạ, tiếng nhạc dạo vang lên, sân khấu hiện ra lộng lẫy với sắc màu và âm thanh tuyệt đẹp. Một giọng nữ trầm ấm giới thiệu từng tiết mục, rồi lần lượt các tiết mục nghệ thuật dân gian, ca múa nhạc đương đại, hoà tấu dân tộc hiện đại được trình diễn công phu, chuyên nghiệp. Tim tôi rộn ràng. Tự dưng tôi thấy mình nhỏ bé và biết ơn những nghệ sĩ đã dành bao tâm huyết gìn giữ văn hóa Việt.

Nhưng rồi... những âm thanh không nên có bắt đầu xuất hiện.

Bên cạnh tôi, một cặp vợ chồng trẻ liên tục thì thào to nhỏ. Người chồng bật điện thoại lên “chít chát”, ánh sáng từ chiếc điện thoại hắt ra khiến tôi khó tập trung. Ở phía sau, một nhóm bạn trẻ cười rúc rích. Họ bảo nhau selfie để đăng lên mạng cho “nóng”.

Tôi quay sang nhìn bà Minh, thấy bà khẽ lắc đầu, ghé tai tôi nói thầm:

- Khán phòng đẹp, chương trình mang tính nghệ thuật cao, nhưng văn hóa khán giả thì vẫn còn khoảng cách. Nhiều người vào đây hình như không phải để thưởng thức, mà chỉ để “check-in” và chuyện gẫu.

Đến tiết mục gần cuối - một bản hợp xướng dàn dựng hoành tráng - thì một nhóm người phía trước tôi bỗng đứng dậy ra về. Họ lách qua các hàng ghế, tiếng dép loẹt xoẹt, ghế kêu cót két. Một nghệ sĩ cao tuổi nhìn xuống, khẽ cau mày.

Ra về, tôi không nói gì. Bà Minh cũng im lặng. Mãi đến khi về tới cổng nhà, tôi mới cười nhẹ:

- Tôi xin “cai” thói quen mang đồ ăn vặt và mặc “như đi chợ” mỗi khi đi xem nghệ thuật. Nhưng mà... lần sau bà nhớ nhắc trước tôi nhé. Tôi lạc hậu quá bà nhỉ.

Bà Minh bật cười:

- Vậy là bà hiểu rồi, tôi đâu phải nói thêm gì nữa.

Ngô Minh

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Trở thành phiên bản tốt hơn

Câu chuyện văn hóa 5 ngày trước

Con nuôi cha mẹ

Câu chuyện văn hóa 4 tuần trước

Tạm biệt người bạn ảo

Câu chuyện văn hóa 1 tháng trước

Nỗi niềm… độc thân

Câu chuyện văn hóa 2 tháng trước

Phụ nữ hiện đại…

Câu chuyện văn hóa 2 tháng trước

Đàn bà mạnh mẽ, được gì?

Câu chuyện văn hóa 3 tháng trước

Hoan nghênh bạn rời nhóm

Câu chuyện văn hóa 3 tháng trước