
Góc biếm họa số 9 (2025)

Đang sửa soạn chuẩn bị ăn tối thì nghe tiếng chị Linh hàng xóm gọi cửa, mang cho mấy hộp bánh flan nhà làm. Chị là nhân viên pha chế ở quán cà phê, thường những ngày cuối tuần đông khách, hiếm khi chị nghỉ làm nên tôi thắc mắc:
- Chị thôi làm quán rồi hay sao mà có thời gian làm bánh vậy?
- Trời đất ơi, một nách hai con mà nghỉ làm chắc đói mốc mép em ơi. Nay chị xin nghỉ đi họp phụ huynh cho thằng Cún.
- Thành tích học tập của con tốt chứ chị?
- Đạt học sinh xuất sắc em ạ, với được khen thưởng tham gia cuộc thi bóng rổ thành phố nữa, coi vậy cũng tạm – chị vui vẻ.
- Chị thì ít khi nào hài lòng quá. Con học hành tốt vậy rồi mà tối ngày la mắng, so bì với “con người ta” thôi – tôi trêu.
- La vậy mà còn chưa ổn, tuổi này giờ mà buông ra cái là nó hỏng liền em ạ.
Lâu rồi tôi mới thấy chị vui cười, phấn chấn như vậy. Trước đây, tuần 7 ngày thì 5 ngày nghe tiếng chị quát mắng, la ó con từ bên nhà vọng sang. Cứ hễ chạm mặt là lại nghe chị phàn nàn chuyện con cái. Lúc thì thằng nhỏ tự chạy xe máy đi học rồi la cà, trường cách nhà chỉ 1 km mà tan học gần cả tiếng chưa thấy về. Khi lại chuyện con có bạn gái, điện thoại tin nhắn tíu tít lơ đễnh việc học. Có hôm chị phát rồ vì kêu con dọn dẹp sau bữa ăn, hay phơi đồ mà nó trì hoãn, rồi thì rầu rĩ với cô con gái quá cá tính hay ăn vạ, kén chọn đồ ăn…
Những vấn đề chị bận tâm về con, suy cho cùng xuất phát từ nỗi buồn tủi và bất an khi phải một mình gồng gánh mọi việc lớn nhỏ trong nhà. Lấy chồng xa quê cả ngàn cây số rồi bị chồng phản bội khi con gái mới hơn 1 tuổi, ly thân đã 6 năm, anh công khai và chuyển tới ở với người phụ nữ khác nhưng chị nhất quyết không chịu ly hôn. 6 năm qua, chị phải nghỉ việc ở nhà chăm con, làm đồ ăn thức uống bán online duy trì cuộc sống. Chị vẫn mong các con là sợi dây ràng buộc dẫn lối anh quay về, nên cứ một mình loay hoay với cơm áo gạo tiền và những bất ổn tâm lý của các con khi gia đình chia hai nửa. Con trai chị đã lên cấp III, cái tuổi theo chị là dễ hư hỏng, dễ “lạc đường” nhất. Thế nên không biết tự khi nào, chị luôn có tâm lý lo sợ con thua kém, sợ bản thân bị chê cười vì không nuôi dạy con tốt bằng người khác. Bởi thế, chị nảy sinh sự so sánh, quản thúc con sát sao một cách cực đoan. Những năm qua, nhiều lần chị ép đưa con về nhà nội, những mong gia đình sẽ vun vào hàn gắn cho vợ chồng chị, nhưng đổi lại là sự thờ ơ lạnh nhạt. Con trai về được vài lần thấy bị nhà nội ngó lơ, sau mỗi khi chị nhủ về là thằng bé cự cãi, không chịu theo chị đi nữa.
- Thằng Cún nói, “mẹ mới ngoài bốn mươi thôi, có gì đâu mà sợ. Trước khi lấy bố, mẹ cũng học hành đàng hoàng, sắc vóc, tài năng có thua kém ai. Giờ bố không cần mẹ nữa thì mẹ càng được tự do làm điều mình muốn, cớ gì mà luỵ cho phí đời. Mẹ cứ vui đi, sau này bọn con sẽ tự sống cuộc đời của mình thật tốt” - chị tâm sự.
- Ôi, Cún nói thế à? Suy nghĩ rất cởi mở và đơn giản đấy. Mà người biết nghĩ đơn giản là lớn dữ rồi ấy, chị đừng lo quá lại áp lực lên con. - tôi đáp.
- Em tin không, chính Cún là người kiếm việc làm cho chị mới hay chứ. Bữa con chạy xe ngang qua quán cà phê thấy người ta tuyển nhân viên pha chế, về nhà mách rồi động viên mẹ đi làm đấy. Hai tháng nay Cún phụ chị đưa đón bé Na đi học, vào bếp tập nấu ăn, chủ động dọn dẹp nhà cửa để mẹ yên tâm đi làm. Chị chợt nhận ra mỗi đứa trẻ là một phiên bản đặc biệt và duy nhất, việc so bì, hơn thua chỉ tổ làm khổ mình, khổ con. Trước giờ chị cho mình cái quyền ra lệnh, yêu cầu từ con mà quên mất việc cần trao cho con sự tôn trọng và tin tưởng, để con được tự do thể hiện bản thân.
- Cún hay quá chứ. Vậy là chị thay đổi vì con, hay những điều con làm khiến chị thay đổi?
- Cả hai em ạ. Chị học cách công nhận và khuyến khích con nhiều hơn. Thay vì lo con làm không tốt mà ôm đồm rồi vừa làm vừa cáu kỉnh, thì nay chị nhìn con làm, nhẹ nhàng hướng dẫn rồi phụ tay thêm một chút cho hoàn chỉnh. Chị không còn so sánh con với những đứa trẻ xung quanh, không hơn thua mình và các bậc cha mẹ khác, thay vào đó là đón nhận tất thảy những hay - dở từ con, khích lệ con.
Nghe chị nói mà tôi cũng mừng lây, từ khi chị đi làm, một phần vì công việc cuốn đi, phần nữa là có thu nhập và thêm mối quan hệ bạn bè, nên tâm tính cũng dễ chịu ra. Nhưng mừng hơn cả là chị đã trở thành một phiên bản tốt hơn của chính mình, và các con chị cũng vậy. Bây giờ chị vẫn có nhiều chuyện về con để kể, vẫn nhiều khi rơi nước mắt, nhưng tôi biết đó là những giọt nước mắt lóng lánh niềm vui và tràn đầy yêu thương, hạnh phúc.
Minh Hưng
0 đã tặng
Hãy liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại: 0988827920 (Ngô Ngọc Luận), nếu bạn có nhu cầu thưởng thức những ấn phẩm của Văn nghệ Thái Nguyên.
Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...