Thứ năm, ngày 19 tháng 06 năm 2025
13:57 (GMT +7)

Hoa nở đáy sông

Nó vặn ga cho xe lao vun vút. Đường phố vắng teo. Thỉnh thoảng, một chiếc ô tô xé màn đêm chiếu đèn vào mắt nó. Nó xuyên thẳng vào quầng sáng ấy, đối mặt với hai ngọn lửa hung hãn. “Thằng điên, muốn chết hả”. Tiếng chửi, tiếng phanh ken két. Nó lên cầu ngồi vắt vẻo thành cầu, cúi đầu nhìn lòng sông đen thẳm. Dãy đèn đường vàng ệch ngắm nó đăm đăm. Chỉ cần dướn người, “ùm”, mọi thứ chấm hết. Sáng mai trên mặt cầu chắc sẽ xúm đông xúm đỏ những người. A ha, đoạn sông này có dớp, năm nào thần sông cũng đòi cống một người. Câu chuyện nó nghe từ hồi bé tí, rằng khúc sông này có thủy quái náu mình dưới gốc gạo. Thủy quái đầu rồng, mắt thiếu nữ, đuôi voi, vẩy tê tê dựng ngược, dài hàng trăm mét. Nhà của thủy quái là ghềnh đá bè bè như sống lưng con hà mã, trên ghềnh chễm chệ cây gạo không biết mấy trăm hay mấy nghìn năm tuổi. Mỗi khi thủy quái hứng tình sẽ ra góc sông này nhìn lên, ai va phải ánh mắt của thủy quái sẽ nhảy xuống dâng mình cho thần sông.

Hoa nở đáy sông
Minh họa: Nguyễn Gia Bảy

Tim nó lên cơn buốt nhói. Anh biết, em đẹp và có nhiều fan hâm mộ. Em cần cô đơn để nhiều người hy vọng. Nhưng anh có thể lo cuộc sống cho em, tuy chưa giàu sang nhưng chúng ta cùng cố gắng. Nụ hôn bỏng môi. Ánh nhìn nồng nàn lắm. Mưa vuốt ve khiến đêm tan chảy. Hóa ra người ta dù nói thế, vẫn chỉ coi nó là chỗ thầm thì bóng tối. Còn khi phải bước ra trình diễn với cuộc đời, người ta phải “vừa mắt” mọi người.

Nó chuệnh choạng bước vào quán bar, tiếng nhạc chát chúa muốn nổ tung óc. Rượu của ông anh đây. Ông anh kéo quả bóng cho vui? Mùi thơm xộc mũi nó. A hà, dễ chịu quá, toàn gái xinh vây quanh. Nó bế một em đặt lên đùi. Thêm rượu nữa đi. Kéo bóng nữa đi. A hà, đời vui đáo để.

*** 

 “Anh đi đâu mà cả đêm em tìm anh không thấy? Anh khinh ghét em lắm phải không? Em đã suy nghĩ lâu rồi mới dám nói điều đó. Hai năm chúng mình yêu nhau là những ngày tháng ngọt ngào nhất với em. Cảm ơn cuộc đời đã cho em gặp anh. Nhưng anh ơi, em tưởng mình mạnh mẽ, có thể vượt qua tất cả để được sống là mình, nhưng em đã thất bại. Gia đình em phản đối dữ dội quá. Bố uống rượu say chửi mẹ không biết dạy con. Mẹ khóc nhiều đến nỗi phải đưa đi cấp cứu. Mẹ bảo, tao sẽ chết nếu mày lấy nó. Vậy em biết chọn đường nào? Kiếp sau, xin ông trời đừng bắt tội anh và run rủi cho chúng mình được sống bên nhau, anh nhé!!!”.

***

Bà bán rẻ bó hoa cuối cùng, vội chạy về xem nó thế nào. Hoa đầu mùa, nụ căng tròn, thắm đỏ. Nhà có ba sào đất, chỉ trồng mỗi lay-ơn, giống hoa thủy chung bền màu, bền nụ - nó bảo thế. Quanh làng, người ta đổi hoa chiều gu khách, riêng nhà bà khách theo ý chủ. Đám cưới thành phố này cô dâu nào cũng muốn ôm lay-ơn cắt từ vườn nhà bà.

Khuya hôm qua nó xịch mở cửa vào là bà biết có chuyện rồi. Quần áo xốc xếch, mặt lem nhem, mắt đỏ mọng. Con bà chẳng giống con nhà người ta. Hồi bé nó thích đánh nhau, đá bóng, thích để tóc ngắn. Có lần bà bắt nó mặc váy, nó khóc thét trốn ra bờ sông dỗ mãi mới chịu về. Năm nó học lớp Mười, bà thấy nó ôm lay-ơn sang bên kia sông. Rồi nó buồn bã trở về, hoa ngả rũ trên tay. Nhiều lần nữa, nó ôm hoa đi. Mặt nó có khi sáng bừng rạng rỡ, có khi nhòe nhoẹt ướt, nó ngồi nhìn đăm đăm dòng sông lững thững trước nhà. Mai ơi, mẹ không hiểu điều gì đang xảy ra với con. Bố vắn số mất sớm, mẹ con mình lụi cụi nuôi nhau. Khổ miếng ăn cái mặc mẹ không sợ, mẹ sợ miệng lưỡi thiên hạ sắc hơn dao. Người ta cứ hỏi con bao giờ lấy chồng? Người hỏi con bị bệnh sao không đi chữa? Mẹ nghe có người phô, họ bảo nhà mình bị “nghiệp quật”, bố mẹ ăn ở thất đức nên con mới “kỳ lạ” như thế. Mẹ chỉ biết lên chùa cầu khấn xin trời phật phù hộ.

***

Nó mở mắt, môi khô khốc, cổ họng đắng nghét. Trong gương, một khuôn mặt nhợt nhạt xa lạ nhìn nó. Đôi mắt trống rỗng, lạnh lẽo, vô hồn. Đêm qua, giấc mơ cũ lại về. “Nó đứng trên con thuyền kết hoa trôi dập dềnh giữa sông. Sau nó là đoàn thuyền không người lái, đầy ắp lay-ơn đỏ, trôi lờ lững. Bờ bên kia em và lố nhố bóng áo dài đứng phăng phắc. Những bóng hình nó từng ôm trong tim, ve vuốt ngàn đêm mờ nhòe lúc xa lúc gần. Dân làng đứng kín hai bờ, bên này vẫy nó sang, bên kia vẫy nó lại. Con thuyền va vào làn gió nhẹ, lật nghiêng. Hoa đỏ tràn mặt nước, lòng sông hồng rực hắt lên trời triệu triệu tia sáng rạng rỡ”.

Bụng nó đau quặn, máu tươi từ từ bò xuống cặp đùi trắng nõn. Nó cáu kỉnh tìm băng vệ sinh, lẹp kẹp đi vào nhà tắm. Cơn đau nhắc nó quay về thực tế. Phải, nó biết mình là ai, nhưng nó muốn quẳng đi, vứt đi cái thân thể có bầu ngực căng tròn và những ngày “đèn đỏ” đáng ghét này. Nó ngồi phịch xuống giường, bật khóc hu hu.

Trên ti-vi đang chiếu bộ phim ăn khách. Nhân vật nam chính đi guốc mộc, õng ẹo, lòe loẹt, chanh chua. Ồ mà kìa, anh ta hình như giống nó. Quỵ lụy, khóc lóc, xin xỏ rủ lòng thương. Chắc lúc đó nhìn nó thảm hại lắm. Trời ơi, tình yêu bịt mắt khiến nó mù lòa mất rồi. Hãy tỉnh lại đi Mai ơi, mày chỉ có một lần được sống thôi. Hãy sống cuộc đời của mày đi, Mai.

***

“Anh ạ, vợ chồng em không biết nói gì, ngoài hai chữ biết ơn anh. Chúng em đều cảnh công nhân xa nhà, yêu nhau chẳng giống ai. Mẹ cô ấy lên nhà em mấy lần, xin em “tha cho cô ấy”. Nhưng chúng em yêu nhau thật lòng, cô ấy làm gì nên tội mà xin tha. Chúng em bàn nhau cứ lẳng lặng về ở với nhau. May quá, em được các bạn trong cộng đồng giới thiệu cho chúng em được gặp anh. Họ nói anh giúp họ tìm việc làm, tư vấn cho họ tránh những “cạm bẫy” trong nhiều mối quan hệ.

- Sao bạn không tổ chức cầu hôn tại quán này của tôi, có âm nhạc, nhiều người chứng kiến, đỡ tốn kém, cho bạn gái được một lần mặc áo cưới? - anh nói.

Hoa nở đáy sông
Minh họa: Nguyễn Gia Bảy

Anh đã nhờ người ta đến trang điểm, cho chúng em mượn quần áo đẹp. Sau lễ cầu hôn, chúng em thuê một căn nhà nhỏ. Vợ em đi hái chè thuê, em phụ vữa cho nhóm thợ trong xóm, cũng tạm đủ sống anh ạ. Trước mắt, chúng em dồn sức nuôi cu Mít, con riêng của vợ em. Rồi thì đường còn đi còn đến anh nhỉ. Vâng, chúng em nghe anh khuyên, sẽ mạnh mẽ, vượt qua sợ sệt, mặc kệ đàm tiếu. Anh nói đúng. Người dị tính có cái nhìn thiếu thiện cảm, sai lệch về người đồng tính cũng một phần do chúng ta luôn cố gắng che đậy thân phận, không dám bộc lộ chính kiến, dè chừng và chấp nhận thiệt thòi. Vậy nên chúng em bảo nhau cứ sống chân thật, thiện lành và tự trọng. Anh ơi, em báo với anh tin cực vui nhá: Hai bên gia đình đã hứa giúp chúng em “tìm con”. Nếu mọi việc thuận lợi thì hai năm nữa chúng em có con đấy. Em sẽ bế cháu đến chào bác ạ”.

***

 Tối qua, bà lén đến chỗ nó làm việc, ngồi góc khuất mà nhìn. Bà thấy nó tất bật chỉ đạo nhân viên, trò chuyện với khách hàng. Nhiều người bước vào quán là tiến đến ôm nó, vỗ vỗ vai. Nó tự tin, đĩnh đạc quá. Hôm trước, nó đưa bà đến một cuộc họp long trọng, có tên là Hành trình hiểu về con. Chuyên gia nói cho bà nghe về những người như nó. Mai ơi, mẹ ngần này tuổi mới biết mình chưa biết nhiều điều. Hóa ra trên đời này còn có người song tính, dị tính, là gay, là les… chứ đâu chỉ có đàn ông và đàn bà. Con nào có tội gì mà chịu đau đớn, tủi hờn, dằn vặt. Bà chưa một lần ôm nó, vỗ về an ủi nó, hỏi vì sao nó khóc. Bà kệ nó thui thủi cô đơn mười mấy năm rồi. Tối hôm đó, trên đường về, nó nói với bà: “Con sinh ra trong hình hài phụ nữ, nhưng tiềm thức con biết mình là đàn ông. Con sẽ lấy vợ khi pháp luật nước mình cho phép. Con mong mẹ hiểu và ủng hộ con”! Ngồi sau xe, bà vòng tay ôm nó, báu vật thân yêu của đời bà. Bà thấy lưng nó run run, giọng nó bỗng nghẹn ngào.

***

 Sáng nay nó dậy sớm, ra ngắm vườn lay-ơn vừa nhú những mầm đầu tiên. Hơn hai trăm củ hoa đích thân mẹ nó chọn, chăm sóc đặc biệt, chuẩn bị cho ngày nó sang sông. Bố người ấy không uống rượu say, mẹ người ấy không còn dọa tự tử, sau một năm nó kiên trì qua lại.

  Nó nhìn cây cầu như mảnh trăng vắt ngang sông. Cảnh vật thân quen sao tự nhiên lạ lẫm. Bỗng nhà cửa, làng mạc mờ dần, mờ dần, nó sánh vai người ấy bước lên mảnh trăng. Người ấy ôm cả trời lay-ơn đỏ trước ngực. Màu hoa nhuộm thắm khúc sông dịu dàng.

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Hai con đường

Văn xuôi 23 giờ trước

Đi thuyền ra cửa Ba Lạt

Văn xuôi 2 ngày trước

Dốc làng thân thương

Xem Tin mới 1 tuần trước

Ngõ quê một lối đi về

Văn xuôi 1 tuần trước

Sau màu đỏ tháng Tư

Văn xuôi 1 tuần trước

Mưa mùa hạ

Văn xuôi 2 tuần trước