Thứ năm, ngày 08 tháng 05 năm 2025
11:30 (GMT +7)

Máy xay ngô

Vừ Dúng Páo và Cháng A Sình đều người thôn Mò Só Tủng. Nhà Páo có bốn đứa con, một gái ba trai. Đứa gái đã sắp gả chồng được rồi, má lúc nào cũng đỏ rực như vừa hơ bếp ra, tan mỗi phiên chợ lại có hai ba thằng trai lẽo đẽo đi sau, thằng nào cũng phừng phừng hơi rượu, chân xoắn tít. Nhưng đứa gái nhà Páo không thích thằng nào, đơn giản vì nó đã giữ trong bụng một thằng trai khác rồi. Chính là thằng trai lớn nhà Cháng A Sình.

ngo
Minh họa: Lê Quang Thái

Nhưng Vừ Dúng Páo không thích con gái mình về làm dâu nhà Cháng A Sình. Tại sao thế? Ầy, nhà nó người đông như cây ngô trên nương, ông bà, bố mẹ, con cái, cả cụ nội nữa, cứ sống chung như thế mà về làm dâu thì khổ lắm. Miệng nói thế, thực ra bụng Vừ Dúng Páo nghĩ đến việc thách cưới nhiều hơn.

Đêm, nằm quặp vợ trong chăn ấm, Páo nói:

- Mình có một đứa gái thôi, phải kiếm chỗ nhiều tiền, nhiều của mà gửi vào mới được.

Vợ Páo thì nghĩ khác:

- Nhiều tiền nhiều của cũng không mang về nhà mình được.

- Sao lại không mang về được? Thỉnh thoảng phải biết giấu chồng, giấu bố mẹ chồng mang về cho bố đẻ một ít để uống rượu, cho mẹ đẻ một ít để mua con dê giống chứ - Páo vừa hít gáy vợ vừa nói.

Vợ Páo thở hắt ra:

- Ây, con gái mình chứ có phải cái liềm gặt đâu mà nói thế.

Páo nói:

- Không cãi nhau nữa. Ngủ thôi.

Câu nói còn chưa nguội thì người đã chìm ngay vào giấc ngủ.

Con gái Páo, cái Vừ Pà Say đứng thập thò ngoài cửa buồng, nghe hết hai bố mẹ nói chuyện với nhau. Nó nghe thấy tức là người yêu nó, thằng Cháng A Cải nghe thấy, cũng tức là bố thằng Cháng A Cải nghe thấy.

Cháng A Sình giận lắm. Ái chà, nó dám chê nhà mình nghèo cơ đấy. Sình thức một đêm, hai đêm, ba đêm nghĩ cách làm thế nào để Vừ Dúng Páo phải mở to mắt, phải ngửa cổ đứng ở dưới đường nhìn lên cổng nhà Sình mà ước được gửi con gái vào đấy.

Sình bàn với vợ, đi ngân hàng vay tiền để mua máy xay xát. Vợ Sình bảo, riêng thôn Mò Só Tủng đã có ba cái máy xay xát rồi, giờ mua thêm nữa, làm gì có ngô lúa mà xay xát rồi máy lại để mốc meo ra. Sình cáu, bảo vợ đúng là đồ đàn bà không nhìn quá được cái ngưỡng cửa.

Miệng nói thế nhưng trong bụng Sình không phải không nghĩ đến điều vợ vừa nói. Sình lẳng lặng đi một vòng khảo sát. Vừa xong vụ ngô, ông trời lại cho nắng xuống, khắp thôn chỗ nào cũng thấy màu vàng óng của ngô, mùi thơm của ngô, tiếng loạt xoạt của những bó ngô khô dựng ở các đầu hồi. Sình đến chỗ ba cái máy xay xát của ba nhà nằm ba góc thôn, cái nào cũng chạy vù vù, điếc cả tai. Nhà nào cũng huy động cả vợ cả con ra giúp việc, bụi ngô bay đầy trên khăn mũ, quần áo. Người vào người ra nườm nượp, có chỗ phải xếp hàng dài chưa đến lượt.

ngo
Minh họa: Lê Quang Thái

Trên đường về, Sình nghĩ bụng. Đúng là cái đồ đàn bà, chẳng biết gì hết, toàn nói bừa. Sình quyết định xong rồi đấy. Phải đi vay vốn mua máy xay xát mới được.

Thứ hai đầu tuần, Sình lò dò lên ủy ban xã hỏi cách vay vốn. Phó chủ tịch xã vừa nghe Sình nói đến việc mua máy xay xát đã kêu lên:

- Ô, hai ông hàng xóm cùng rủ nhau mua máy xay xát à? Định cạnh tranh à?

Sình mở to mắt không hiểu gì cả. Phó chủ tịch tiếp:

- Vừa nãy ông Vừ Dúng Páo cũng lên hỏi cách vay vốn mua máy xay xát mà.

Sình đờ người ra. Ôi chà, cái lão này, lão đứng sát vách nghe trộm mình bàn chuyện lớn với vợ hay sao mà lại cũng định mua máy xay xát? Định cướp mất bao tải ngô à?

Phó chủ tịch xã góp ý:

- Theo tôi thì bác tính cách làm kinh tế khác đi. Nuôi bò cũng được đấy. Chứ hai nhà ngay cạnh nhau mà lại cùng làm xay xát thì lấy đâu ra khách?

Sình lắc đầu kiên quyết:

- Tôi không nuôi bò. Nuôi bò lâu lắm. Mãi nó mới đẻ được một con, lại còn phải trồng cỏ cho nó ăn nữa. Rồi đùng một cái, lở mồm long móng, thế là mất. Không làm ăn kiểu ấy. Tôi nhất định phải mua máy xay xát.

Rồi xã cũng duyệt hồ sơ cho Sình lên ngân hàng vay vốn mua máy xay sát.

Ngày nhà Sình nhận máy xay xát thì bên kia, cách có một cái nương cải đang ra hoa vàng, trẻ con nhà Páo cũng reo hò đón máy về.

Mặt vợ Sình nặng như đeo đá. Mẹ Sình thì càu nhàu. Bố Sình thì đi vòng quanh ngắm nghía cái máy.

Bố Sình:

- Nó chạy thế nào?

Sình chỉ can dầu để góc lán:

- Chạy bằng dầu.

- Tốn không?

Sình lắc đầu:

- Phải thử mới biết được.

Sình đang loay hoay để vận hành thử cái máy thì đã nghe bên nhà Páo tiếng máy xay chạy ầm ầm, tiếng bọn trẻ con bên ấy reo hò ầm ĩ. Rồi mấy nhà bên cạnh lũ lượt gùi ngô sang xay thử. Sình bảo vợ chạy ra cổng mời hàng xóm vào. Cũng có người ghé vào, thế là máy xay xát của Sình cũng chạy được ầm ầm, ngô vỡ ra từng mảnh. Bố Sình nhìn cái máy nuốt chửng cả quẩy tấu ngô, loáng cái đã cho ra ngô mảnh, ngô bột, vừa ngạc nhiên vừa sung sướng.

Đêm đầu tiên, nghĩ mãi về cái máy, lại ngửi thấy mùi ngô bột quẩn quanh từ ngoài sân vào trong nhà, Sình phấn khích không sao ngủ được. Sáng hôm sau dậy sớm, ra lau chùi, đuổi đàn gà chạy tan tác. Ăn thì thôi, lại còn nhảy tót cả lên mà ị vào máy móc của người ta thì ai dám xay nữa chứ.

Ngày thứ hai, nhà Sình có ba khách đến xay ngô. Cũng gọi là tạm được. Hy vọng lâu lâu người ta quen sẽ đến đông hơn.

Ngày thứ ba thì có hai khách, ngày thứ tư chả có khách nào. Trong lúc đó, bên nhà Páo, máy cứ chạy suốt ngày. Sình bắt đầu sốt ruột, thêm vào bà vợ cứ thỉnh thoảng lại thở hắt ra một cái, chỉ muốn hét lên cho bớt tức.

Máy xay xát nhà Páo vẫn chạy rầm rầm từ ngày này qua ngày khác, Sình như ngồi trên gác bếp. Sình đi đi lại lại, suy nghĩ mãi, không hiểu vì sao người ta không mang ngô đến nhà mình để xay mà lại mang hết sang nhà Páo. Hay nhà mình xay đắt, nhà Páo xay rẻ hơn. Sình bảo thằng con bé đang học lớp bốn, lấy phấn viết cho bố mấy chữ lên cái cánh cửa cũ: “Nhà Sình xay ngô bảo đảm rẻ hơn nhà Páo”.

Xong, Sình dựng cái cánh cửa ấy ở ngay ven đường, trước cổng vào nhà Sình. Dựng xong, cứ nhấp nhổm đứng bên cái máy xay chờ đợi. Chờ từ sáng đến trưa, từ trưa đến tối, vẫn chả có ai mang ngô đến. Vợ Sình thì bắt đầu khóc vì sợ không trả được nợ ngân hàng.

Sình quyết định một mình đi sang nhà Páo, thăm dò xem nhà Páo làm ăn kiểu gì mà cướp hết khách của Sình.

Sình vừa đi đến cổng, chưa kịp đẩy hai cánh cổng gỗ ra thì đã nghe trong nhà Páo, tiếng vợ chồng Páo cãi nhau to lắm.

Vợ Páo:

- Nhà hết ngô rồi. Còn đâu mà xay.

Páo:

- Hết thì mang xay lại.

Vợ Páo:

- Cũng xay lần hai rồi.

Páo:

- Thế thì xay lần ba.

Vợ Páo:

- Cái máy xay nó có tự chạy được đâu. Nó phải uống dầu đấy. Ông quên à? Ông uống rượu thì nó phải uống dầu chứ.

Vợ Páo nói xong câu ấy thì bật khóc. Lại nghe xoảng một cái như có cái gì vừa bị đập vào máy xay. Rồi thấy hai cánh cổng mở toang ra. Páo nhìn Sình, Sình nhìn Páo, mắt không chớp.

Sình nhìn qua vai Páo, thấy cái can đựng dầu méo mó nằm chỏng chơ bên cạnh cái máy xay. Đứa gái nhà Páo đang dùng chổi quét cám ngô văng ra xung quanh. Còn chưa kịp nghĩ ra phải nói cái gì thì Páo đã chỉ tay vào mặt Sình, mùi rượu ngô xộc ra theo:

- Tại ông đấy. Ai bảo ông theo tôi đi mua máy xay xát làm gì?

Sình há miệng kinh ngạc:

- Tôi mua trước mà.

Páo:

- Tôi mua trước. Ông muốn làm giàu để cưới được con gái tôi về thì phải nghĩ cách khác chứ. Ai bảo ông mua máy xay về để tôi phải bỏ ngô nhà vào xay đi xay lại? Không xay thì tức, xay thì hết cả dầu. Ông muốn mang con gái tôi sang đấy thì đi mua dầu về đền tôi đi.

Páo ngồi phệt xuống vệ đường. Sình cũng ngồi phệt xuống cạnh Páo.

Sình làu bàu:

- Hai người mình nghĩ vẫn không ra. Mua chung một cái thôi, cho hai đứa nó làm chung chả tốt hơn à?

Nhưng Páo đã không nghe thấy vì ngủ mất rồi. Páo thế đấy, cứ uống rượu thì phải ngủ, nằm lên bãi cứt ngựa cũng phải ngủ cái đã.

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Những buổi ngày xưa nói vọng về (*)

Xem tin nổi bật 1 tuần trước

Một ngày không có hoàng hôn

Văn xuôi 1 tuần trước

Biển bỗng khóc òa

Văn xuôi 1 tuần trước

Thương nhớ đỗ quyên

Văn xuôi 2 tuần trước

Mẹ nấu xôi gấc

Văn xuôi 2 tuần trước

Thiên thần của mẹ

Văn xuôi 2 tuần trước

Mùa măng rừng

Văn xuôi 2 tuần trước