
Góc biếm họa số 11 (2025)

"Công Cống mày lên ăn mạ chẳng quạ ăn hết". Câu "thần chú" không biết có từ bao giờ, chỉ biết rằng, bao thế hệ trẻ con ở làng tôi, ai cũng biết và dùng câu "thần chú" vui vui như thế để dụ những con Công Cống đất phải "rời hang" lên bờ.
Những buổi trưa, cả lũ trẻ trong làng rủ nhau ra bãi đất trống ngoài đồng, nơi có bờ đê và những cây gạo già nở hoa, thả xuống đất những bông hoa đỏ rực. Chúng tôi cắm cúi tìm những lỗ Công Cống đùn lên từ đống đất khô. Càng sát gốc cây gạo thì càng có nhiều lỗ, kiếm những con Công Cống bé xíu đáng yêu. Phải thật khéo léo và kỳ công mới bắt được chúng. Những con Công Cống nằm im trong lòng đất – loài côn trùng có hình thù kỳ lạ, bụng thì thắt lại như những chị Nhện tơ, hai chiếc răng to không cân xứng với thân thể, nhô ra phía trước như sừng của những chú bọ dừa, trông vừa ngồ ngộ vừa gớm ghiếc. Vậy nhưng với lũ trẻ bọn tôi, chúng thật đáng yêu.
Chúng tôi đã chuẩn bị sẵn mỗi đứa một nắm búp tre - một dụng cụ dùng để bắt Công Cống mà lại được gọi trùng tên là "công cống tre". Tôi là đứa trẻ láu lỉnh, hay suy luận, tôi cho rằng tên vật dùng để bắt con vật đó, họ có thể gọi luôn theo tên con vật cho tiện và dễ nhớ.
Tất cả tản quanh gốc gạo già, đứa nào đứa nấy nằm bò xuống sát mặt đất, một tay nắm túm “công cống tre”, tay kia chỉ cầm một chiếc, lấy đầu non của búp tre cắm vào lỗ hang rồi khum tay vỗ mạnh bồm bộp trên miệng hang, đọc câu thần chú, mặc cho bụi bay mù mịt, đứa nào đứa nấy ho sù sụ nhưng vẫn đọc làu làu:
- "Công Cống mày lên ăn mạ chẳng quạ ăn hết. Công Cống mày lên ăn mạ chẳng quạ ăn hết…".
Chẳng đứa nào hiểu được tại sao lại "lên ăn mạ chẳng quạ ăn hết" vì quạ có ăn mạ bao giờ đâu, vậy mà tụi tôi cứ đọc, cứ vỗ. Vỗ và đọc cho tới khi chiếc công cống tre khẽ rung rung, động đậy. Cả bọn nín thở, nhẹ nhàng kéo chiếc búp tre lên khỏi miệng hang. Một chú Công Cống đất béo mập bị lôi lên theo.
Mỗi lần kéo được một con lên khỏi mặt đất là cả bọn lại reo hò ầm ĩ, thích thú như lập được một chiến công lớn. Nhóm nào bắt được thì reo to lên trước để cả bọn hùa theo và đua nhau xem ai bắt được con to hơn hoặc được nhiều hơn. Càng về chiều, trò chơi càng rôm rả. Tiếng tụi tôi hòa vang trên cánh đồng, hòa vào tiếng rì rào của gió. Mùi đất, mùi hoa, cỏ, quyện vào mùi lúa non thoảng nhẹ, khiến không khí của cuộc chơi rộn rã hẳn lên. Cũng có lúc chúng tôi "đổi món" cho Công Cống, cả bọn phân công nhau đi bắt vài con côn trùng khác như nhện, sâu hoặc chú chuồn chuồn kim rồi buộc vào đầu sợi dây, nhử nhử nơi miệng hang, Công Cống thấy động là nhảy toắt lên đớp con mồi, thế là bị tóm luôn. Cách làm này không chắc chắn vì con mồi giãy dụa nên thường bị Công Cống nhả ra và trốn thoát.
Bắt Công Cống bằng búp tre vẫn là trò hữu hiệu nhất. Không biết do câu "thần chú" có hiệu nghiệm hay do tụi tôi vỗ vào miệng hang mạnh quá, làm kinh động mà Công Cống hoảng loạn phải cắn chặt vào búp tre. Cũng có thể vì búp tre có mùi thơm quyến rũ nên Công Cống cắn chặt để khỏi tuột mất miếng mồi thơm ngon. Chỉ biết rằng mỗi khi nhấc bổng chúng lên mà chúng vẫn không chịu nhả mồi ra. Tụi tôi phải nhấc lên đặt xuống vài lần Công Cống mới chịu nhả rồi chui tọt vào lòng chiếc hoa gạo tụi tôi dùng làm thúng đựng…
Những cơn gió xào xạc đưa về, nắng vàng nhẹ khiến cảm giác lâng lâng, dễ chịu. Tụi tôi chơi rất say sưa. Quần áo đứa nào cũng xộc xệch bám đầy bụi đất, cả đầu tóc và mặt, má cũng đầy bụi, vậy mà nét mặt ai cũng hân hoan, rạng rỡ, lúc ấy "thúng" đựng Công Cống cũng mỗi lúc đầy thêm.
Số Công Cống bắt được đã kha khá, tụi tôi bầy trò lấy hoa gạo xếp thành những tòa cung điện nguy nga cho Công Cống ở, rồi còn bầy ra trò làm đám cưới cho Công Cống nữa. Những cô dâu, chú rể Công Cống, mỗi đôi một căn phòng rực đỏ hoa gạo, đài hoa màu xanh xám được xếp lên thành chóp của tòa lâu đài. Nhìn thật nguy nga, tráng lệ. Chắc những nàng, chàng Công Cống kia cũng vô cùng hạnh phúc. Riêng lũ nhóc chúng tôi thì thấy hạnh phúc hiện rõ trên khuôn mặt mỗi đứa, nhất là bọn con gái, không giấu nổi niềm vui sướng, khát khao, đôi mắt mơ màng, hết nhìn sâu vào "căn phòng" hạnh phúc của Công Cống, lại nhìn về phía xa, nơi có những đám mây hồng đang bồng bềnh bay theo gió, bay về phía chân trời xa xa, lòng thầm ao ước một ngày nào đó sẽ được biến thành cô dâu hay thành nàng công chúa để gặp được chàng hoàng tử, chú rể hào hoa, đẹp trai, khoác tay nhau đi trong đám cưới và được sống trong những tòa lâu đài lộng lẫy như vậy.
Khi chiều đã buông dần, nắng tắt hẳn, phía chân trời nhiều mây, ông mặt trời đỏ rực cũng đã nấp vào trong mây. Cả bọn í éo rủ nhau ra về. Cuộc chơi chỉ kết thúc khi những lỗ Công Cống đã được câu hết và được đếm chác hẳn hoi. Bọn tôi bảo nhau thu gom tất cả Công Cống lại, đặt lên tàu lá chuối tươi được mang theo từ nhà và bắt đầu đếm.
Tôi là đứa luôn bắt Công Cống được ít nhất, chỉ vì cái tính hay mộng mơ. Lúc các bạn cắm cúi vỗ trên miệng hang và đọc câu thần chú thì tôi mải ngắm những đàn cò trắng sải cánh bay hoặc nhìn theo làn gió thổi xôn xao trên cánh đồng, những sóng lúa dập dờn trước mắt. Phía chân trời, những đám mây xếp thành vô số hình rất đẹp, lúc là hình người mẹ nằm ôm đứa con, đứa bé nằm úp trên bụng mẹ, đầu ngóc cao nhìn vào mặt mẹ tươi cười, đứa bé chưa có răng nên khi cười chỉ có chiếc lưỡi bé tí nhô ra khỏi làn môi, rất dễ thương. Lúc lại là hình ông Tiên có bộ râu trắng, ngồi trầm ngâm, tay cầm chiếc gậy hình đầu rồng rất đẹp... Có lúc là bầy cá vàng mỗi con bơi theo một kiểu. Cứ như thế, tôi mải nhìn theo mà không thấy chán mắt.
Thằng Tèo thấy tôi như vậy nên nó luôn ở bên cạnh tôi, Tèo lén bốc Công Cống ở "thúng" của nó thả sang "thúng" của tôi. Nó thì thầm vào tai tôi, bảo: "Thúng của tớ chật quá, cho tớ gửi sang "thúng" của bạn, mai bạn bắt được nhiều lại chuyển sang tớ cũng được". Tôi ngây ngô tưởng thật nên cũng gật đầu đồng ý. Lúc biểu dương, Tèo luyến thoắng cầm tay tôi giơ cao xin chúc mừng người "chiến thắng" và không để cho tôi thanh minh hay cự lại. Xong việc, Tèo hô mọi người chuyển tất cả Công Cống ra chỗ đất khô có nhiều cát rồi thả Công Cống xuống để chúng làm lại tổ mới.
Những lâu đài, tụi tôi vẫn để nguyên và bảo nhau bốc thêm đất bột lẫn cát rắc vào phía trong, mong cho đôi uyên ương ấm êm, hạnh phúc.
Biết rằng chỉ là trò chơi vui, bắt Công Cống rồi lại thả. Công Cống không dùng làm thức ăn được như cua cá, cũng không đẹp để bắt chơi như chuồn chuồn, bươm bướm, nhưng chúng tôi rất thích. Thích nhất là cuộc "truy bắt” Công Cống phải kỳ công, vận dụng cả sức lực để hô, để vỗ. Muốn bắt được Công Cống, chúng tôi phải công phu chuẩn bị một số thứ, nào là “công cống tre”, nào lá chuối, nào hoa gạo và thật khéo lựa chọn nơi chỗ đất cao, xốp, có bóng cây che mát thì Công Cống mới ở. Khi bắt, phải có kỹ năng, cắm búp tre vào hang sao cho cây “công cống tre” phải đứng, vừa tầm Con Công Cống nằm, nếu cắm sâu hoặc nông quá thì Công Cống sẽ không cắn vào búp tre.
Đặc biệt là sự chờ đợi hồi hộp cũng rất cuốn hút, khi thấy chiếc Công Cống tre động đậy thì phải để một ít thời gian mới được lôi lên, có như vậy con Công Cống mới không vội nhả búp tre ra, chúng tôi mới bắt được chúng. Đó là thú vui rất hấp dẫn, cuốn hút bọn nhóc chúng tôi.
Ra về, nét mắt đứa nào, đứa nấy tràn đầy hạnh phúc. Tôi hỏi Tèo vì sao lúc đếm Công Cống cho tôi, lại đếm cả số Công Cống Tèo gửi. Tèo nhất định không nói, vẫn chỉ bảo hôm nào đi bắt, mình sẽ lấy lại sau, nhưng lần nào Tèo cũng cho tôi mà không hề lấy lại. Nói rồi Tèo nháy mắt với tôi, cười rồi hẹn tôi ngày hôm sau đi chơi trò khác để vài ngày cho lũ Công Cống sống yên, tạo những chiếc hang mới cho đàng hoàng hơn, lúc ấy chúng tôi lại đến để tiếp tục chơi trò "câu" Công Cống.
Trò bắt Công Cống đất rồi làm đám cưới, xây lâu đài cho Công Cống còn gợi niềm khát khao, ao ước, mơ mộng cho mỗi đứa. Đó là miền ký ức ngọt ngào không bao giờ phai mờ trong tâm tưởng mỗi chúng tôi. Sau này lớn lên đi công tác, xây dựng gia đình, mỗi đứa một hoàn cảnh, mỗi người một số phận. Mỗi người một lĩnh vực công tác khác nhau, ít có thời gian gặp nhau, nhưng cây gạo giữa đồng đã chứng giám cho những trò chơi bắt Công Cống, mò cua, bắt ốc, chăn trâu, cắt cỏ của chúng tôi. Để rồi, mỗi khi mùa hè về, hoa gạo đỏ rực nơi triền đê, chúng tôi lại nhớ về một thuở thiếu thời với trò chơi bắt Công Cống và làm đám cưới cho chúng.
Tôi nhớ tới Tèo, người bạn trai có cái tên giản dị đến sơ sài nhưng rất hào hoa, phong nhã. Người bạn ấy đã xa chúng tôi mãi mãi sau cuộc chiến tranh chống Mỹ cứu nước. Hôm đón hài cốt bạn về, tôi bật khóc khi đọc cuốn nhật ký của bạn. Bạn viết: "Tý ơi, bạn bảo sao mình hay cho bạn những con Công Cống mà mình bắt được, để rồi lần nào bạn cũng là người "chiến thắng". Bạn xinh đẹp mãi trong mắt tôi vì đôi lúm đồng tiền hai bên má bạn giống hệt các lỗ Công Cống, không tin lúc nào bạn cứ soi gương mà xem".
Ôi, người bạn thuở chăn trâu, cắt cỏ của tôi. Vậy mà tôi quá vô tư không hiểu được bạn. Bạn trẻ mãi trong tôi. Như những bông hoa gạo, đời đời, kiếp kiếp rực cháy trong tôi mỗi tháng ba về.
0 đã tặng
Hãy liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại: 0988827920 (Ngô Ngọc Luận), nếu bạn có nhu cầu thưởng thức những ấn phẩm của Văn nghệ Thái Nguyên.
Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...