
Góc biếm họa số 10 (2025)

Mỹ thuật – với tư cách là một loại hình nghệ thuật thị giác – không chỉ là nơi kết tinh cảm xúc và tư duy thẩm mỹ của nghệ sĩ, mà còn là phương tiện truyền tải giá trị văn hóa, góp phần hình thành nhân cách, nâng cao đời sống tinh thần của con người. Trong quá trình phát triển văn hóa – xã hội địa phương, mỹ thuật giữ vai trò quan trọng trong việc làm giàu bản sắc, xây dựng không gian sống nhân văn, tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững.
Tại Thái Nguyên – mảnh đất trung du giàu truyền thống cách mạng và văn hóa – mỹ thuật đang từng bước định vị vai trò và khẳng định vị thế trong đời sống cộng đồng. Đặc biệt, trong bối cảnh hội nhập, nhu cầu kết nối nghệ thuật với công chúng ngày càng trở nên cấp thiết, đặt ra yêu cầu phát triển các không gian mỹ thuật hướng đến cộng đồng một cách chủ động, sáng tạo và bền vững.
I. THỰC TRẠNG MỸ THUẬT THÁI NGUYÊN
1. Những thành tựu đáng ghi nhận
Thái Nguyên là nơi hội tụ đội ngũ nghệ sĩ tạo hình đa thế hệ, đa phong cách, với nhiều gương mặt tiêu biểu đã và đang khẳng định vị thế trong khu vực và cả nước. Các hội viên Hội Văn học nghệ thuật tỉnh, Chi hội Mỹ thuật Việt Nam tại Thái Nguyên, cùng đông đảo giáo viên, sinh viên chuyên ngành mỹ thuật từ các cơ sở đào tạo nghệ thuật trong tỉnh đã tạo nên một lực lượng sáng tác năng động, có chất lượng chuyên môn cao.
Các hoạt động mỹ thuật tại địa phương được duy trì đều đặn, phong phú về hình thức. Tiêu biểu như phong trào vẽ tranh cổ động/tranh tường phục vụ công tác tuyên truyền (chủ yếu do các họa sĩ đang công tác tại các trung tâm văn hóa – thể thao – du lịch/trường học thực hiện), các khóa bồi dưỡng mỹ thuật mùa hè cho học sinh, sinh viên (do cá nhân hoặc tổ chức thực hiện)... đã góp phần tạo môi trường giao lưu nghề nghiệp và đưa nghệ thuật đến gần hơn với công chúng.
Nhiều tác phẩm mỹ thuật có giá trị tư tưởng và nghệ thuật cao, đậm đà bản sắc vùng Việt Bắc đã được ghi nhận tại các triển lãm khu vực, toàn quốc và quốc tế. Đặc biệt, mỹ thuật Thái Nguyên là một trong những đơn vị tham gia Triển lãm Mỹ thuật khu vực III (Tây Bắc – Việt Bắc) ngay từ những năm đầu tổ chức (1995), và đã nhiều lần vinh dự đăng cai sự kiện này. Gần đây nhất, năm 2022, Thái Nguyên tổ chức thành công Triển lãm khu vực III lần thứ 27 tại Nhà hát Ca múa nhạc dân gian Việt Bắc, để lại ấn tượng tốt đẹp trong giới chuyên môn và người yêu mỹ thuật. Cũng tại kỳ triển lãm này, lần đầu tiên mỹ thuật Thái Nguyên đạt giải A – giải Ba toàn quốc – với tác phẩm "Xóm vắng" của họa sĩ Hoàng Minh Đức, đánh dấu bước tiến vượt bậc về chất lượng nghệ thuật.
Trong tiến trình hội nhập quốc tế, họa sĩ Lê Quang Thái – hội viên Chi hội Mỹ thuật Việt Nam tỉnh Thái Nguyên – đã nhiều lần đại diện cho Thái Nguyên cùng các họa sĩ Việt Nam tham gia triển lãm tại các quốc gia ASEAN, góp phần quảng bá hình ảnh văn hóa – nghệ thuật Việt Bắc trên trường quốc tế. Đây là minh chứng rõ rệt cho sự hội nhập sâu rộng của đội ngũ họa sĩ địa phương trong không gian mỹ thuật đương đại.
Gần 40 năm qua, hàng chục cá nhân và nhóm tác giả tại Thái Nguyên đã tổ chức triển lãm tại nhiều địa điểm có uy tín trong nước như Nhà triển lãm 16 Ngô Quyền (Hà Nội), Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, 29 Hàng Bài, Hà Nội. Nhiều tác phẩm đã được lưu giữ tại các bảo tàng, hội chuyên ngành, như: tranh sơn mài “Tới trường” của họa sĩ Lê Như Hạnh, tranh lụa “Rừng chiến khu” của Dương Văn Chung (lưu tại Bảo tàng Mỹ thuật Hà Nội), và tác phẩm đồ họa in độc bản “Lá diêu bông” của họa sĩ Lê Quang Thái (lưu tại Hội Mỹ thuật Việt Nam).
Thêm vào đó, nhiều họa sĩ từng được đào tạo tại Thái Nguyên (Trường Cao đẳng Sư phạm, Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Việt Bắc) đã thành danh tại các địa phương khác như: Đỗ Đức (Hà Nội), Mai Hùng, Lê Cù Thuần (Tuyên Quang), Đào Long (Hà Giang), Đỗ Chung (Lao Cai), Hà Mạnh Thắng (Hà Nội), Giang Nam, Mạnh Sáng (Bắc Kạn)...
2. Những khó khăn, hạn chế
Tuy nhiên, mỹ thuật Thái Nguyên hiện vẫn đang đối mặt với nhiều thách thức:
- Thiếu vắng không gian trưng bày chuyên nghiệp khiến tác phẩm khó tiếp cận công chúng, nghệ sĩ thiếu cơ hội thể hiện và lan tỏa giá trị nghệ thuật. Trên địa bàn tỉnh hiện chưa có một phòng tranh (gallery) chuyên biệt hoạt động thường xuyên.
- Công chúng – đặc biệt là giới trẻ – chưa có nhiều cơ hội tiếp xúc thường xuyên với mỹ thuật, dẫn đến sự hạn chế trong cảm thụ và đánh giá. Khảo sát tại một số trường phổ thông cho thấy, chỉ khoảng 10% học sinh từng tham gia triển lãm mỹ thuật và phần lớn không biết tên bất kỳ họa sĩ địa phương nào (ngoài một vài họa sỹ có tên ghi trong giáo trình nghệ thuật địa phương).
- Thiếu giáo viên mỹ thuật chuyên trách tại các cấp học phổ thông; nhiều trường không có giáo viên chính quy dạy mỹ thuật (THPT gần như để trống, cả tỉnh duy nhất có 2 đơn vị có GV chuyên trách là THPT chuyên và trường liên cấp IRIS), như vậy sẽ ảnh hưởng đến việc hình thành thị hiếu thẩm mỹ và năng lực cảm thụ nghệ thuật cho học sinh.
- Sự phối hợp giữa nghệ sĩ – cơ quan văn hóa – doanh nghiệp – nhà trường còn chưa thường xuyên, thiếu cơ chế bền vững để phát triển mỹ thuật cộng đồng.
- Nguồn lực đầu tư cho mỹ thuật còn hạn chế. Nhiều tác phẩm đoạt giải khu vực, quốc gia chưa được mua lại, bảo quản hoặc giới thiệu dài hạn đến công chúng, dễ dẫn đến mai một giá trị.
Xin nhấn mạnh: Khi một tác phẩm đạt giải thưởng, nó không chỉ là tài sản cá nhân mà còn là di sản chung của cộng đồng. Việc bảo quản và phát huy giá trị tác phẩm cần có sự tham gia chủ động của các cơ quan chức năng và thiết chế văn hóa công.
II. PHÁT TRIỂN CÁC KHÔNG GIAN MỸ THUẬT HƯỚNG ĐẾN CÔNG CHÚNG
Từ thực tiễn trên, việc phát triển không gian mỹ thuật công cộng là nhu cầu cấp thiết, nhằm:
- Thứ nhất là mở rộng cơ hội tiếp cận nghệ thuật cho mọi tầng lớp nhân dân.
- Thứ hai là tạo động lực sáng tác cho nghệ sĩ.
- Thứ ba góp phần giáo dục thẩm mỹ, xây dựng môi trường sống lành mạnh, nhân văn.
1. Các loại hình không gian mỹ thuật cần được quan tâm gồm:
* Không gian triển lãm truyền thống:
- Phòng trưng bày mỹ thuật tại bảo tàng, trung tâm văn hóa.
- Các triển lãm chuyên đề tại hội trường các trường đại học, cao đẳng, thư viện…
* Không gian nghệ thuật mở – phi truyền thống:
- Triển lãm tại quán cà phê, khách sạn, nhà hàng, trung tâm thương mại, công viên, phố đi bộ…
- Không gian nghệ thuật “du mục” – lưu động, tổ chức tại các phường /xã vùng sâu, vùng cao.
* Không gian trải nghiệm, tương tác:
- Lớp vẽ cộng đồng, workshop (xưởng) mỹ thuật dành cho học sinh, thanh niên, người cao tuổi.
- Chương trình “vẽ cùng nghệ sĩ”, “mỹ thuật học đường”, hoặc “vẽ tranh tường cộng đồng” tại trường học, bệnh viện, khu phố…
2. Mô hình “Không gian mỹ thuật Hương sắc gió ngàn” – ví dụ tiên phong về nghệ thuật gắn với đô thị hiện đại
Tháng 4 năm 2025, tại khu đô thị Crown Villas – một không gian sống khá hiện đại và sang trọng nằm trong TP. Thái Nguyên – Chi hội Mỹ thuật Thái Nguyên phối hợp cùng doanh nghiệp tổ chức sự kiện trưng bày tranh mang tên “Không gian mỹ thuật Hương sắc gió ngàn”. Đây là một mô hình tổ chức tiên phong, giàu tính sáng tạo, chuyên nghiệp và hướng đến công chúng một cách rõ rệt.
Không gian trưng bày được bố trí mở, hài hòa trong lòng khu đô thị, tạo điều kiện để công chúng mọi lứa tuổi dễ dàng tiếp cận. Với cách thiết kế đa dạng, tận dụng ánh sáng tự nhiên, sử dụng vật liệu thân thiện và có tính thẩm mỹ cao, “Hương sắc gió ngàn” đã xóa nhòa khoảng cách giữa nghệ thuật và đời sống – đưa tranh ra khỏi những khuôn khổ nghiêm ngặt của phòng triển lãm truyền thống để hòa quyện vào nhịp sống đô thị mới.
* Điểm đặc biệt của mô hình này là tính chất liên ngành, đa tầng kết nối:
Tuy không gian trưng bày còn khá khiêm tốn nhưng bước đầu đã thấy được sự gắn kết giữa mỹ thuật và kiến trúc, giữa nghệ sĩ và doanh nghiệp, giữa người sáng tạo và công chúng thụ hưởng. Tác phẩm của các họa sĩ không chỉ được “xem” mà còn được “sống cùng”, trở thành một phần trong bối cảnh cảnh quan đô thị – nơi mỗi bức tranh, mỗi sắp đặt không gian đều có chủ ý kết nối với yếu tố con người, văn hóa, thiên nhiên và công nghệ.
* Một số điểm nổi bật đáng chú ý của mô hình:
- Trưng bày hiện đại, gần gũi: Sử dụng ngôn ngữ thị giác đương đại, bố cục trưng bày khoa học, hợp lý theo dòng chủ đề; nhiều mảng tường được xử lý; kết hợp cùng ánh sáng và cảnh quan xung quanh, tạo nên trải nghiệm thị giác ấn tượng.
- Chương trình tương tác phụ trợ: Không chỉ đơn thuần là triển lãm, “Hương sắc gió ngàn” còn là nơi diễn ra các hoạt động tương tác: tọa đàm giữa họa sĩ và công chúng, hướng dẫn vẽ tranh cho học sinh, trình diễn kỹ thuật sáng tác tại chỗ, giao lưu ký họa chân dung, giới thiệu tác phẩm và đấu giá từ thiện...
- Gắn kết với giáo dục mỹ thuật: Sự kiện đã thu hút nhiều học sinh, sinh viên, giáo viên mỹ thuật tham gia trải nghiệm. Đây là môi trường học tập trực quan sinh động, kích thích tư duy thẩm mỹ, khơi gợi đam mê nghệ thuật ngay từ lứa tuổi học đường.
- Tạo lập mô hình “nghệ thuật là sản phẩm văn hóa cao cấp”: Tại đây, tác phẩm nghệ thuật không chỉ được giới thiệu như giá trị tinh thần, mà còn như một “sản phẩm văn hóa độc bản”, có thể sở hữu, sưu tầm, trưng bày trong không gian sống động. Điều này góp phần thay đổi nhận thức xã hội về giá trị của mỹ thuật – rằng “nghệ thuật cũng là hàng hóa, nhưng là hàng hóa vô giá”.
Sự thành công của mô hình “Không gian mỹ thuật Hương sắc gió ngàn” không chỉ khẳng định năng lực tổ chức của Chi hội Mỹ thuật Thái Nguyên, mà còn cho thấy tiềm năng to lớn của việc xã hội hóa hoạt động mỹ thuật. Thiết nghĩ, đây là hướng đi cần được nhân rộng, phù hợp với xu thế phát triển văn hóa nghệ thuật trong bối cảnh hội nhập – nơi mà mỹ thuật không chỉ tồn tại trong các thiết chế công lập, mà còn có thể sống động giữa lòng đô thị, trong sự cộng hưởng của nghệ sĩ – công chúng – doanh nghiệp.
3. Đề xuất một số mô hình phát triển không gian mỹ thuật cộng đồng
- Xây dựng "không gian mỹ thuật cộng đồng" tại Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh hoặc các nhà văn hóa phường/ xã. Đây là nơi tổ chức triển lãm lưu động, trưng bày tác phẩm của nghệ sĩ địa phương.
- Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo đưa "mỹ thuật học đường" vào hoạt động ngoại khóa định kỳ – các triển lãm tranh thiếu nhi, ngày hội vẽ, giao lưu với họa sĩ…
- Khuyến khích các doanh nghiệp, nhà đầu tư bố trí không gian nghệ thuật trong khu đô thị, resort (nơi nghỉ mát), quán cà phê, showroom (phòng trưng bày)… theo hướng xã hội hóa.
- Tổ chức các tuyến phố nghệ thuật, phố đi bộ có tranh tường, tượng trang trí, sắp đặt ngoài trời.
- Thiết lập các "góc mỹ thuật" trong thư viện, nhà sách, trung tâm thương mại – nơi trưng bày tranh, ảnh, tổ chức buổi nói chuyện về nghệ thuật.
III. ĐỀ XUẤT VÀ KIẾN NGHỊ
1. Đối với các cơ quan quản lý văn hóa:
- Nghiên cứu xây dựng Phòng trưng bày mỹ thuật chuyên nghiệp, thường xuyên, gắn với du lịch văn hóa.
- Có chính sách mua lại tác phẩm đoạt giải thưởng cấp quốc gia, khu vực để trưng bày, bảo tồn.
- Hỗ trợ kinh phí tổ chức triển lãm, quảng bá tác phẩm.
2. Đối với ngành giáo dục:
- Tăng cường giáo dục thẩm mỹ trong trường học; bổ sung giáo viên mỹ thuật chính quy; tăng cường công tác bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên thường xuyên.
- Khuyến khích tổ chức các hoạt động ngoại khóa về mỹ thuật: tham quan triển lãm, thi vẽ tranh, đọc sách – vẽ tranh minh họa…
- Riêng đào tạo nhà giáo hay nhà quản lý giáo dục từ nay về sau cần được học và bồi dưỡng môn nghệ thuật hết sức cơ bản.
3. Đối với các trường đào tạo nghệ thuật:
- Chủ động tổ chức các không gian mỹ thuật mở, đa dạng hình thức tiếp cận.
- Khuyến khích học sinh - sinh viên sáng tác, triển lãm cá nhân, nhóm tại cơ sở đào tạo, coi đó là hoạt động ngoại khóa thiết thực.
- Ngoài các họa sỹ là giảng viên trong nhà trường cần tạo điều kiện, khuyến khích các em thường xuyên kết nối chặt chẽ với nghệ sĩ địa phương và các trường phổ thông để lan tỏa hoạt động mỹ thuật cộng đồng.
4. Đối với Chi hội Mỹ thuật Thái Nguyên:
- Tiếp tục giữ vai trò chủ đạo trong chuyên môn, kết nối nghệ sĩ, phát triển đội ngũ ngày càng chất lượng.
- Thường xuyên tổ chức hội thảo, tọa đàm, triển lãm chuyên đề gắn với vùng miền, dân tộc, văn hóa.
- Phát huy vai trò tư vấn, phản biện các vấn đề về chính sách văn hóa – nghệ thuật tại địa phương…
IV. KẾT LUẬN
Mỹ thuật không chỉ là biểu hiện sinh động của đời sống tinh thần và bản sắc văn hóa mỗi địa phương, mà còn là một phần tất yếu trong cuộc sống văn minh của con người ở mọi thời đại. Trong bất cứ giai đoạn lịch sử nào, mỹ thuật cũng đồng hành cùng con người – làm giàu tâm hồn, nâng cao thẩm mỹ xã hội, định hình nhân cách và thể hiện khát vọng sống đẹp, sống có giá trị.
Chúng ta cần hiểu rằng: mỗi tác phẩm nghệ thuật đích thực không chỉ là sản phẩm sáng tạo cá nhân, mà còn là di sản văn hóa tinh thần của cộng đồng. Do đó, bên cạnh việc khuyến khích sáng tác, cần đặc biệt chú trọng đến việc giữ gìn, bảo tồn, giới thiệu và trao “cuộc sống mới” cho các tác phẩm – để mỹ thuật không nằm yên trong kho lưu trữ, mà hiện diện sống động trong đời sống đô thị, trong không gian công cộng, trong trái tim người dân.
Việc phát triển các không gian mỹ thuật hướng đến công chúng không chỉ là yêu cầu về văn hóa, mà còn là nhiệm vụ cấp thiết để xây dựng môi trường sống lành mạnh, nhân văn; góp phần định hình công dân văn minh trong thời đại mới – những con người biết cảm thụ, biết yêu cái đẹp và sáng tạo ra cái đẹp.
Chúng tôi tin tưởng rằng các cấp lãnh đạo, cơ quan chức năng, ngành giáo dục, cộng đồng doanh nghiệp, các trường nghệ thuật cùng toàn thể xã hội sẽ tiếp tục đồng hành, chung tay kiến tạo một hệ sinh thái mỹ thuật sống động, bền vững – nơi mỹ thuật được trân trọng, nghệ sĩ được đồng hành, công chúng được tiếp cận, và tác phẩm được “sống” trong cuộc đời của mỗi chúng ta.
Gia Bảy
0 đã tặng
Hãy liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại: 0988827920 (Ngô Ngọc Luận), nếu bạn có nhu cầu thưởng thức những ấn phẩm của Văn nghệ Thái Nguyên.
Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...