
Góc biếm họa số 10 (2025)

Một chiều trở gió, đôi chân quen lối cũ rạo rực tìm đường về với quê hương. Bước vào con ngõ ngan ngát hương chanh, ngào ngạt hương bưởi, chợt bắt gặp ánh mắt mong ngóng và nụ cười bất ngờ đến vỡ oà của mẹ. Dù con về không hề báo trước nhưng mẹ đã chờ ở đầu ngõ tự lúc nào. Sực nhớ có lần ba kể: “Từ khi con lấy chồng, ngày nào mẹ cũng nhìn ra ngõ…”.
Dường như ngõ nhỏ đã trở thành thế giới riêng của mẹ, nơi mỗi nhành cây, mỗi viên sỏi đều cất giữ những mảnh ký ức quý giá trong đời. Như tên trộm nhỏ tò mò, chẳng một lời xin phép, con lẻn vào trong thế giới của mẹ, lục lọi từng ngóc ngách, len lén mở ra những cảm xúc vui buồn.
Mảnh ký ức đầu tiên hiện lên thật quen thuộc. Bụi tre đầu ngõ bỗng thấp thoáng hai chiếc bóng nhỏ, một đứa phụng phịu xách cái quần đùi đỏ đi trước, đứa còn lại lũn cũn chạy theo sau. Thấy mẹ, đứa chị phô mau: “Mẹ ơi hôm nay em ị đùn thối lắm!”.
Con bất giác bật cười. Những kỷ niệm xưa bỗng chốc dội về, tràn trề nơi khoé mắt.
Này là con đường ngập sỏi cơm, nơi những đứa con thơ tiễn mẹ mỗi sớm tinh mơ và đón mẹ mỗi buổi trưa đứng bóng. Dù mẹ đi chợ hay đi làm, dù chiếc làn treo gọn gàng ở ghi đông xe có căng phồng, toả hương thơm mời gọi hay xẹp lép như muốn tàng hình thì lũ trẻ vẫn đua nhau chạy ùa ra đón mẹ. Này là bụi chuối tiêu mùa bọ nẹt văng vẳng tiếng kêu la, cây mít già mùa sâu khiến lũ trẻ đua nhau gãi sồn sột. Cây hồng xiêm sát cạnh bờ ao vắt vẻo bóng đứa chị đu đưa, chuyền cành như con sóc. Gốc hồng bì chễm chệ mé bờ rào lật đật bóng thằng em ôm đầu chạy trốn ong.
Và còn thấy khóm mía lau run rẩy gồng mình khi lũ trẻ đố nhau trèo lên thân nó, thấy cây nhãn lồng ngơ ngác hỏi “chú trâu lạ hoắc lạ huơ” mới được dắt về, cột ngay ngắn dưới chân mình… “là ai?”. Rồi con thấy mình lớn hơn qua hàng mi đẫm lệ của mẹ. Đó là một ngày đông trời mưa tầm tã, con cãi mẹ, xách túi bỏ nhà đi. Bụi mây vươn cánh tay đầy gai như muốn tóm lấy con, vung đòn trừng phạt. Họ hàng nhà sỏi cũng lạo xạo như muốn hợp sức nghiền nát sự nổi loạn tuổi mười lăm.
Tuổi mười lăm ngang ngạnh vừa đi qua, tuổi mười chín dở dang vội vàng ập tới. Ngày biết tin con tự ý thôi học, mẹ đứng lặng ngoài ngõ một hồi lâu. Mẹ chẳng mắng con lấy nửa câu, dù sầu ưu đã giăng đầy khoé mắt. Nắng xô bóng mẹ đổ dài theo con ngõ. Mẹ bàng hoàng hỏi nắng: “Từ bao giờ con chẳng cùng mẹ tâm sự chuyện buồn vui?”. Nắng chưa kịp đáp lời, ngõ chưa kịp nghe mẹ giãi bày thì ngày chia xa đã theo chàng trai lạ nắm tay con tìm đến. Mẹ ngỡ ngàng nhận ra đứa con bé bỏng năm nao nay đã lớn thật rồi. Và rất nhanh thôi, con sẽ bước chân vào cuộc sống hôn nhân, đôi khi sẽ không phải màu hồng như mong đợi. Liệu rằng bờ vai kia có đủ vững chãi để con gái mẹ yên tâm tựa vào? Những nghĩ suy, mường tượng bủa vây, mẹ thương con lại trào nước mắt…
Kỷ niệm vụt qua khiến con tim nghẹn ngào, lòng đầy hổ thẹn. Con chẳng nhớ nổi đã bao lần mẹ bật khóc vì con. Nước mắt mẹ bất lực rơi khi con ốm đau, gặp nạn, khi chẳng thể bảo vệ con khỏi mọi xấu xa trong cuộc đời. Nước mắt mẹ thất vọng rơi khi một ngày kia đứa con ngoan bỗng lầm đường lạc lối. Giọt nước mắt buồn bã buổi phân li, mừng vui ngày đoàn tụ. Giọt nước mắt hạnh phúc vì sau tất cả, con vẫn là con, đang tốt hơn từng ngày.
Con miết mải, say mê. Con tham lam chạm vào miền cảm xúc thiêng liêng của người làm mẹ. Những ước vọng, chờ mong. Những niềm tự hào bé con, niềm vui bé mọn. Những nỗi buồn lớn dần theo năm tháng. Những hạnh phúc nhỏ lại theo tháng năm. Và những nhớ nhung cứ dày lên qua từng giây từng phút.
Đắm chìm trong dòng ký ức cuộn xoay, con chẳng hay mình đã đi quá ngõ. Nghe tiếng mẹ gọi, giật mình ngoảnh lại, chợt nhận ra bấy nhiêu năm qua ngõ nhỏ thân thương vẫn luôn nằm đó, lẳng lặng dõi theo những ngô nghê tuổi lên ba, nghịch ngợm tuổi lên mười, bướng bỉnh tuổi mười lăm, hăng hái tuổi mười tám, chênh vênh tuổi hai hai… Giống như mẹ vẫn luôn ở đó, âm thầm đón đưa những lượt đi lượt về, âm thầm dõi theo con với tình yêu chưa bao giờ vơi cạn.
0 đã tặng
Hãy liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại: 0988827920 (Ngô Ngọc Luận), nếu bạn có nhu cầu thưởng thức những ấn phẩm của Văn nghệ Thái Nguyên.
Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...