Thứ bảy, ngày 03 tháng 05 năm 2025
07:16 (GMT +7)

Nỗi nhớ mùa Xuân

Cuộc gọi của mẹ đến vào lúc con đang ngẩn người nhìn bầy khói dạo chơi nơi góc bếp. “Hai mươi tám Tết, chợ tấp nập kẻ bán người mua, mẹ đi chợ lựa quả bày mâm, thấy người ta bán nhiều quả con thích…”.  Khói cuộn toả gần xa, giọng mẹ thiết tha, trìu mến.

Tiếng mẹ rơi đều đều xuống thanh củi đang cháy đượm. Lửa cõng những lời dặn dò không ngừng nhảy nhót trước mắt con. Con chỉ biết dạ, vâng, cố giấu những nghẹn ngào vào nồi bánh chưng đang sôi lục bục. Trong thổn thức mơ màng, câu “con nhớ nhà, nhớ mẹ” rớt lại đằng sau…

Minh họa: Đ.T
Minh họa: Đ.T

Đây là mùa Xuân đầu tiên, con ăn Tết xa nhà. Mùa Xuân đầu tiên, con có riêng cho mình một gia đình nhỏ. Lặng nhìn từng ngóc ngách của ngôi nhà mới, con rối bời trong mớ cảm xúc vui buồn lẫn lộn. Có háo hức, chờ mong, có lắng lo, chộn rộn nhưng hẳn nhiên, đậm sâu nhất vẫn là những nỗi nhớ.

Con nhớ những bụi hoa đồng tiền đỏ thắm nở rộ ở vườn trước. Nhớ từng lần lẽo đẽo theo mẹ ra vườn cắt hoa, lựa những bông thật to, gánh đi chợ Tết. Loài hoa quê kiểng ấy đã đổi lại cho con tấm áo mới đẹp long lanh sau mấy buổi chợ dài.

Con nhớ cây đào phai gầy gò trông hệt như một cụ già tựa lưng bên trái nhà hứng gió sương, hứng nắng non, chắt chiu bao tinh chất để từ những cỗi cằn bật ra những nụ mầm non mơn mởn. Khi đào trổ hoa, con bắt đầu chơi trò giả vờ phá hoa để bố phải ngồi canh vì sợ “trụi hoa, mất Tết”. Con luồn ra đằng trước, rồi lại lủi đằng sau, bố ngó theo con nhẹ nhàng khuyên bảo. Con ương bướng lắc đầu chẳng nghe. Bố tức lắm. Con thấy đã chọc tức được bố thì khoái chí ôm bụng cười khanh khách. Tiếng bố, tiếng con, rung rinh cánh hoa đào.

Mẹ biết không, mặc dù cây đào già ấy chẳng sai hoa và chẳng bao giờ được khoác lên mình những dây đèn lung linh huyền ảo nhưng trong lòng con, nó mãi mãi là cây đào đẹp nhất.

Con nhớ da diết gian bếp lợp mái fibro xi măng, trên bốn bức tường thơm mùi khói là chi chít những bức tranh con vẽ bằng than củi. Trong gian bếp ấy, con đã từng “hiến dâng cho thần lửa” chiếc rế nồi mới tinh trong một lần xung phong bắc nồi ninh măng mà nhớ nhớ quên quên, bê cả rế lẫn nồi đặt lên bếp. Con cũng từng khiến bố mẹ hoảng hồn khi “vồ ếch” ngay cạnh nồi bánh chưng đang phì phì nhả hơi.

Có lẽ ngay lúc này đây, trước những gian hàng ngập tràn sắc Xuân, mẹ cũng đang quay quắt nhớ đứa con gái bé bỏng của mẹ. Nhớ vòng tay bé xinh cùng cái ôm đầy nịnh nọt của con khi con thủ thỉ xin mua thêm một món đồ diện Tết.

Mẹ sẽ bùi ngùi nhớ cái cảm giác bận bịu khi vừa phải nhanh tay chuẩn bị mâm cơm dâng lên tiên tổ, vừa phải để mắt đến con. Bởi khi còn nhỏ, có một lần, con đã lén ăn hết một cái nem sống để rồi “sợ Tết” hết một mùa Xuân.

Và mai, kia mẹ sẽ càng nhớ con hơn khi bữa cơm tất niên chẳng còn nghe tiếng con ngân nga một bài ca thật lạ, giao thừa chẳng còn ai nài nỉ đòi chở mẹ đi xem pháo hoa. Mẹ sẽ nhớ cung đường tối đen, gập ghềnh sỏi đá mà mẹ đã vượt qua khi đi tìm hai bố con vì chơi Tết mãi không thấy về.

 Mẹ sẽ nhớ lắm bé con tò mò luôn quấn quýt bên chân mẹ, nhớ cô gái nhỏ vụng về thích phụ mẹ làm việc nọ việc kia. Và nhớ thương kia sẽ hoá màn sương vương đầy khoé mắt.

Nhưng mẹ ơi, xin mẹ đừng khóc, vì rất nhanh thôi con sẽ trở về. Ngày đoàn viên, con sẽ ngồi thật ngoan trong vòng tay của mẹ, để nắng thôi dỗi hờn, để gió thôi thét gào và để những giọt Xuân lại được tan trong niềm hạnh phúc miên man…

Hồ Điệp

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Những buổi ngày xưa nói vọng về (*)

Xem tin nổi bật 2 ngày trước

Một ngày không có hoàng hôn

Văn xuôi 4 ngày trước

Biển bỗng khóc òa

Văn xuôi 5 ngày trước

Thương nhớ đỗ quyên

Văn xuôi 1 tuần trước

Mẹ nấu xôi gấc

Văn xuôi 1 tuần trước

Thiên thần của mẹ

Văn xuôi 1 tuần trước

Mùa măng rừng

Văn xuôi 1 tuần trước