Văn học
Cải ngồng
Lê từng bước nặng nhọc trên xác cỏ thối và cành lá ẩm mục, cuối cùng Thủy cũng về tới điểm trường...

Thơ Trần Đức Tín

Chấm thêm một nét chuồn chuồn đậu bãi mía xanh chấm thêm một nét: vàng hanh quê nghèo bướm ngủ nướng ru cánh bèo chấm thêm một nét: em theo nhà chồng sen hồng che nắng lòng tong chấm thêm một nét: con ong biết buồn nghiến răng ếch ăn trăng suông chấm thêm một […]

Thơ Trần Thị Nhung

Đường lên chợ Con đê làng mình bao năm vẫn đưa đón người dân lên chợ Cỏ bạc đầu vẫn mọc trẻ cả khuỷnh sông xưa Qua lũy tre và vài nếp nhà vẫn còn nuôi hàng bầy ngỗng dữ. Bên kia đồng, cánh cò di cư đến cuối miền giáp phố Rỉa nỗi lòng […]

Thơ Hoài Khánh

Uống rượu ở Ghềnh Ráng Muốn mua trăng tới nơi này Leo trăm bậc đá để say với chiều Sườn đồi ủ bóng cô liêu Mộ Hàn Mặc Tử phiêu diêu giữa trời Nâng ly cúi mặt gạ mời Kệ ngàn lá trút chuyện đời mềm môi Mong đừng ai nữa như tôi Đuổi theo […]

Cây gạo cuối sân trường

Hưng lặng lẽ chọn một chỗ ngồi kín đáo. Hôm nay là ngày kỉ niệm năm mươi nhăm năm ngày thành lập trường...

Làng tôi

Tôi chưa tròn bảy tuổi, khi đó lần đầu tiên tôi nhìn thấy ngôi làng này, và tôi đến từ ba ngôi làng khác...

Ngôi nhà trên núi

Âm sắc ì ầm triền miên từ cánh rừng xa xa hòa với tiếng sóng nước của con suối nhỏ vẫn không thể vọng tới dãy núi cao...

Thơ Hoàng Thị Hiền

Ngọn đồi phía bình minh Người ta hun tổ ong đất tàn rơi xuống rừng hồi xuống hai mươi năm của cha tàn tro nức nở nhìn trời gục xuống cơn mưa lũ quét cuốn phăng nốt mùa thất bát môi càng ngấm men rượu càng khô tay càng khua khoảng không càng rát sáu […]

Sơn dương trắng

Vài nét về tác giả: Tên thật: Văn Thành. Sinh năm 1954. Nơi ở hiện tại: thị trấn Chũ, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang. Hội viên hội VHNT tỉnh Bắc Giang, có nhiều truyện ngắn được đăng trên các báo, tạp chí trung ương và địa phương. Tác phẩm chính: – Lát nữa trời […]

Những nốt nhạc xa xanh

Sông Bùi có một loài trai vỏ rất dày, bề ngoài sần sùi da cóc, bên trong óng ánh cầu vồng...

Thơ Lê Văn Hiếu

Bữa cơm cuối cùng của mẹ Con đã thấy mẹ định phì miếng cơm như con thời nhỏ Mẹ đã nuốt một ít nhưng môi mẹ không cười Nụ cười cả năm rồi đi đâu mất Mẹ quên buồn quên vui Hờn cũng hờn rồi Giận cũng thế thôi Cả đời chìm vào khúc sông […]
Hãy liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại: 0988827920 (Ngô Ngọc Luận), nếu bạn có nhu cầu thưởng thức những ấn phẩm của Văn nghệ Thái Nguyên.